Chương 135: Thật hay giả

8 1 0
                                    

Ngày đó, dưới sự bầu bạn của Tá Tử, Lâm Thu Thạch nghênh đón trận buồn ngủ khó có thể kháng cự kia, chờ đến khi anh tỉnh lại thì đã là một ngày mới. Lâm Thu Thạch ngồi ở mép giường, nhìn ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ, dưới sự bao phủ của ánh sáng, tất cả mọi thứ đều tràn ngập hy vọng.

Lâm Thu Thạch ngồi dậy khỏi giường, cảm giác cơ thể mình đặc biệt mệt mỏi, anh tuỳ tiện rửa mặt rồi kéo theo hành lý lên đường đến sân bay một lần nữa.

Lần này chuyến bay không bị hoãn nữa, Lâm Thu Thạch về tới thành phố của mình rất đúng giờ. Sau khi chuyến bay hạ cánh thì anh cũng cũng không vội vã về nhà mà gọi taxi để đến một nơi khác ----- trường học Nguyễn Nam Chúc đã nhắc tới trong tin nhắn.

Trường học kia nằm ở vùng ngoại thành, là một khu nhà dạy học.

Tháng 5, vừa đúng đoạn thời gian thi cuối kì và thi đại học, đám học sinh đều đang khẩn trương học tập. Lâm Thu Thạch nhân lúc bảo vệ chưa chuẩn bị, lặng lẽ đi vào từ cửa sau trường học, thấy được toàn cảnh của ngôi trường.

Rất nhiều năm trước, Nguyễn Nam Chúc đã tiến vào cánh cửa ngay khi đang ở đây, nhìn những toà nhà dạy học chỉnh tề trước mắt, Lâm Thu Thạch lại nghĩ tới chuyện Nguyễn Nam Chúc khi còn nhỏ tuổi đã gặp phải chuyện giống như anh, không có chút chuẩn bị nào mà bị kéo vào một thế giới khủng bố. Khi đó Nguyễn Nam Chúc chỉ là một đứa trẻ, hiển nhiên lúc vừa mới vào cửa cậu sẽ vô cùng bất lực, có điều cũng may là cậu đã gặp được một người dẫn đường đủ tốt, còn kết bạn được với lão đại của Hắc Diệu Thạch rồi lời thêm rất nhiều bạn bè, tuy là một đường nhấp nhô khó khăn nhưng cuối cùng cũng đi tới ngày hôm nay.

Lâm Thu Thạch chậm rãi đi trong sân trường, tuy rằng anh biết bây giờ anh và Nguyễn Nam Chúc đang ở hai tuyến thời gian khác nhau, hai người cũng không thể nào gặp mặt được nhưng anh vẫn có một loại ảo giác thần kỳ, cứ như xuyên qua khoảng cách của thời gian và không gian, bọn họ đang đứng ở cùng một địa điểm, nhìn cùng một loại cảnh tượng.

Chỉ là không biết trường học vào buổi tối sẽ là cảnh tượng nhìn thế nào.

Lâm Thu Thạch bôn ba hai ngày, thật sự có hơi mệt mỏi, anh tuỳ tiện tìm một cái góc trong nhà ăn, ngồi xuống rồi nằm dài ra bàn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Chờ đến khi anh ngủ dậy thì mặt trời đã lặn dần về phía tây, Lâm Thu Thạch mệt mỏi nhìn quan cảnh trước mắt vì anh biết một đêm như bách quỷ dạ hành sắp đến nữa rồi.

Buổi tối mỗi ngà đều phải chạy trốn không ngừng, cho dù là cơ thể anh có tốt cũng có hơi chịu không nổi, nhưng có một số việc không phải cứ thấy mệt mỏi là có thể dừng lại, Lâm Thu Thạch không muốn chết, cho nên vẫn tiếp tục vực dậy tinh thần, chuẩn bị đối mặt với tất cả những thứ sắp đến.

Anh kéo hành lý vội vàng rời khỏi trường học, ngay trước khi trời tối đã về tới nhà của chính mình.

Trên thực tế thì Lâm Thu Thạch rất muốn ở lại trường học để gặp Nguyễn Nam Chúc một lần nhưng anh sợ không chỉ riêng anh tới đó, mà cả những quỷ quái luôn đuổi theo anh cũng sẽ đến chung vui.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ