Chương 52: Rời đi

144 7 2
                                    

Cả hai bức ảnh đều là ảnh chụp chung của lớp hai năm hai, một bức thiếu Lộ Tá Tử, một bức khác thì thiếu Giang Tín Hồng và bạn của cậu ta. Những người khác trong lớp thì có vẻ giống nhau như đúc, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện biểu cảm của những người này có chút khác biệt, Hạ như Bội xem xong nổi một tầng lông tơ: "Ảnh chụp này.....được chụp ở cùng một nơi?"

"Đúng vậy." Lê Đông Nguyên nói, "Dù sao chắc chắn là không phải PhotoShop ra rồi."

"Cho nên, vì sao Lộ Tá Tứ muốn để bức ảnh này lại?" Hạ Như Bội không dám tiếp tục cầm tấm ảnh chụp này trong tay, như bị bỏng mà nhanh chóng buông nó xuống, "Tôi ..... Tôi cũng không rõ."

Nhưng cô nhìn biểu tình trên mặt ba người Nguyễn Nam Chúc thì hiểu rõ, xem ra ngoại trừ cô, ai cũng đã biết vì sao lại như vậy.

Hạ Như Bội ném ánh mắt cầu cứu về phía Lê Đông Nguyên, Lê Đông Nguyên lại rất trìu mến mà vỗ vỗ đầu cô, nói: "Không cần gấp, một lát nữa có thể cô sẽ hiểu thôi."

Hạ Như Bội:"....." Anh cho là đang sờ thú cưng trong nhà à?

Đúng thật là Lâm Thu Thạch đã hiểu rõ ý định của Lộ Tá Tử khi để lại bức ảnh này, anh nhìn hai bức ảnh, hơi hơi thở dài.

Loại chuyện như bạo lực học đường này, xảy ra ở rất nhiều nơi, chỉ là chưa tới mức làm ra mạng người như này, chỉ vì giáo viên không quan tâm, lại không ngờ rằng vì sự mặc kệ đó mà làm mọi chuyện càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Đi thôi." Nguyễn Nam Chúc nhìn thời gian, "Bọn họ sắp nghỉ trưa rồi, chúng ta có thể đi bắt người."

"Đi." Lê Đông Nguyên đứng dậy.

Nhà của Giang Tín Hồng ở ngay bên cạnh nên giữa trưa cậu ta sẽ rời khỏi trường học, về nhà ăn cơm, bọn họ tìm một chỗ trốn ở gần cổng trường, vẫn luôn chờ Giang Tín Hồng đi ra.

Nhưng không biết tại sao lại thế này, Giang Tín Hồng không xuất hiện, ngược lại, bọn họ chờ được người bạn kia của Giang Tín Hồng.

Trải qua dò hỏi, nhóm Lâm Thu Thạch cũng biết được người này tên Mưu Khải, đã từng là bạn học cùng lớp với Giang Tín Hồng, sau này xảy những chuyện kia, hắn mới bị chia tới lớp khác.

Thân hình của Mưu Khải cường tráng hơn so với Giang Tín Hồng, tính tình thoạt nhìn cũng có chút táo bạo hơn, hắn nói: "Các người tìm tôi làm gì, tôi không biết gì hết!"

"Tìm chỗ nào không có ai để nói chuyện đi." Lê Đông Nguyên nói, "Dù sao thì chuyện mà chúng tôi muốn nói với cậu, cậu sẽ không muốn để cho những người khác nghe thấy đâu."

Mưu Khải đang muốn phản bác thì thấy Nguyễn Nam Chúc lấy ra một bức ảnh chụp chung quơ quơ ở trước mặt hắn, hắn nhìn thấy ảnh chụp thì sắc mặt lập tức thay đổi, ngập ngừng hai câu, cuối cùng vẫn đồng ý với đề nghị của nhóm Lâm Thu Thạch.

Vì thế đoàn người liền đi tới rừng cây nhỏ ẩn nấp phía sau khu dạy học, sắc mặt của Mưu Khải rất khó nhìn, dưới ánh mắt không kiên nhẫn ẩn chứa áp lực và sự sợ hãi nặng nề.

Nguyễn Nam Chúc đi thẳng vào vấn đề: "Tá Tử là do các người giết đúng không?"

Mưu Khải bị hoảng sợ, sau một hồi khiếp sợ thì nháy mắt đã trở thành thẹn quá hoá giận: "Chị đang nói cái gì vậy, tôi nghe không hiểu chị đang nói cái gì, rõ ràng là cô ta bị tai nạn xe cộ nên mới chết----"

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ