Nguyễn Nam Chúc nghe vậy, đôi môi mỏng khẽ nhúc nhích như đang muốn nói gì đó thì Lâm Thu Thạch đã nhấc tay lên, ngăn lại những lời cậu định nói: "Vốn dĩ là trạng thái thân thể của cô đã không tốt rồi, nếu vẫn miễn cưỡng đi lên đó để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy sau đó, chúng tôi nên làm cái gì bây giờ? Chưa kể mấy cánh cửa kế tiếp, cô cũng không thể nào theo tôi mãi được."
Nguyễn Nam Chúc nghe Lâm Thu Thạch nói thế thì im lặng một lát rồi dùng ngón tay chỉ qua Trình Thiên Lí: "Cậu đi lên cùng anh ấy."
Trình Thiên Lí ngoan ngoãn đồng ý, vậy mà không chút phản đối.
Nhưng Từ Cẩn vẫn mang dáng vẻ muốn nói lại thôi, có vẻ là muốn khuyên bảo Lâm Thu Thạch đừng đi, nhưng lại không biết nên lấy cái cớ như thế nào.
Sau khi thảo luận xong mọi chuyện, rất nhanh bọn họ đã phát hiện được một cái giá gỗ cao chừng mười mét ở rừng cây gần miếu thần, độ cao này cũng xấp xỉ bằng với chiều cao của thần miếu kia.
"Dùng cái này được không?" Lâm Thu Thạch vươn tay đè đè lắc lắc cái giá gỗ để xác định xem nó có vững chắc hay không.
"Ừ." Nguyễn Nam Chúc, "Cảm thấy có gì không đúng phải lập tức đi xuống, an toàn là trên hết."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, dẫm lên giá gỗ leo lên.
Cái giá gỗ này nhìn có vẻ cũ kĩ, lung lay rồi, nhưng may mà chất lượng vẫn không tệ, leo lên trên cũng không có cảm giác sắp đổ. Lâm Thu Thạch đi cực kì cẩn thận, anh nói: "Trình Thiên Lí, nhóc có sợ độ cao không?"
Trình Thiên Lí: "Trừ ma quỷ ra thì cái gì em cũng không sợ."
Lâm Thu Thạch thầm nghĩ vậy thì tốt rồi. Kể ra thì động tác của Trình Thiên Lí thật sự rất lưu loát. Một đứa trẻ mười sáu tuổi, độ tuổi mà năng lực phản ứng đang ở đỉnh điểm của sự nhạy bén. Lần trước leo trên cái giá gỗ kia, cũng may là có cậu nhóc kéo Lâm Thu Thạch một cái, nếu không lúc này Lâm Thu Thạch đã chết rồi.
Càng lên cao, gió càng lớn, sau một hồi thì Lâm Thu Thạch không thể không giảm bớt tốc độ, anh vừa quan sát tình huống xung quanh vừa tiếp tục leo lên trên.
Giá gỗ này tổng cộng cao khoảng mười mét, trên cùng có một cái đài bằng gỗ liên thống với đỉnh miếu thần. Sau khi leo được lên trên liền có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật xung quanh không sót thứ gì, bất kể là miếu thần rộng lớn hay là rừng cây thần bí. Nhìn từ trên xuống lại mang đến một cảm giác rất khác biệt.
Mắt thấy đã sắp tới cái đài bằng gỗ kia, Lâm Thu Thạch nói: "Sắp tới rồi, cẩn thận một chút."
Trình Thiên Lí gật đầu nói được.
Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Thu Thạch liền bước lên cái đài gỗ, vốn dĩ anh còn cho rằng trên đài này sẽ có một ít bộ phận thi thể chưa bị ăn sạch, nhưng trên đài gỗ này hoàn toàn rỗng tuếch - cái gì cũng đều không có.
Không, chính xác hơn thì không phải là không có gì, mà đây là hiện trường đã hoàn toàn bị ăn sạch sẽ. Mảnh vụn xương cốt, thậm chí đến lông tóc cũng đều không còn, chỉ có vết máu mơ hồ trên mặt gỗ như đang nói cho những người tới nơi này biết ở đây đã từng xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...