"Ống nghe của tôi thì sao?" Dường như Tiểu Kế hoàn toàn không sợ Lâm Thu Thạch hoài nghi, cậu ta dùng ngữ khí bén nhọn hỏi lại.
Lâm Thu Thạch nói: "Sáng sớm hôm nay cậu đã dùng ống nghe đúng không?"
Tiểu Kế không trả lời có, cũng chẳng nói không, cậu ta nhạy bén nhận thấy dường như trong lời nói của Lâm Thu Thạch có thiết kế sẵn bẫy rập chờ cậu ta nhảy xuống cho nên vẫn chưa trả lời.
Chỉ là Tiểu Mân ngồi ở bên cạnh cậu ta đã nhàn nhạt nói: "Đúng, buổi sáng cậu ta đã dùng ống nghe để mở rương, những người khác cũng thấy." Cô tiện tay chỉ một người trong đám người.
Người bị Tiểu Mân chỉ cũng gật đầu, ý bảo Tiểu Mân không có nói dối, hắn nói: "Lúc sáng khi tôi đi ngang qua phòng khách đúng là có thấy Tiểu Kế đang mở rương, cũng có dùng ống nghe."
"À, vậy là ống nghe của cậu đang thật sự ở trong trạng thái có thể sử dụng sao?" Lâm Thu Thạch nói, "Nếu không ngại thì có thể để cho tôi xem không?"
Tiểu Kế cười lạnh một tiếng: "Tôi cũng muốn xem thử trong hồ lô của anh bán thuốc gì." Nói rồi, cậu ta duỗi tay đem ống nghe treo trên cổ lấy xuống, tiện tay ném cho Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch bắt lấy ống nghe, nói: "Tiểu Mân, có phải cô không có ăn gì không?"
Tiểu Mân gật gật đầu, giọng nói của cô lãnh đạm vang lên: "Đúng, ngày hôm qua Tiểu Kế nghe ra một cái Rương Nhân, cho nên tôi không có ăn gì." Loại chuyện này cũng không kỳ quái, ngược lại là rất bình thường, dù sao thì bây giờ số lượng Người Rương càng lúc càng nhiều, nếu nói từ đầu tới đuôi Tiểu Kế đều không gặp trúng Người Rương nào thì đó mới thật sự là kỳ quái.
"Ừm, có thể nghe được động tĩnh của Người Rương nghĩ là cái ống nghe này có tác dụng." Lâm Thu Thạch nói, "Vậy bây giờ chúng ta xem thử đi." Anh mang ống nghe lên, sau đó đặt đầu nghe của nó lên trên lồng ngực của chính mình, không ngoài dự đoán, ống nghe vốn nên nghe thấy âm thanh lại không thu thấp được bất cứ tiếng động nào, tai nghe trong lỗ tai là một mảnh yên tĩnh.
"Cái gì cũng không nghe thấy." Lâm Thu Thạch nói, "Mấy người cũng có thể thử." Anh đem ống nghe ném cho những người khác.
Những người khác cầm lấy ống nghe, sau khi cẩn thận lắng nghe thì đều xác định là trong ống nghe không có bất cứ một âm thanh nào.
Biểu tình của Tiểu Kế dần lạnh xuống, cậu ta nói: "Chỉ với việc này mà anh cũng muốn định tội tôi?"
Lâm Thu Thạch nhún vai: "Ống nghe của cậu hư rồi, cho nên rốt cuộc là làm sao cậu nghe được âm thanh trong rương?"
Tiểu Kế hất hất cằm, nói: "Tôi còn tưởng anh có cách gì để chứng minh tôi có tội chứ, thật ngại quá ha, trước đó tôi đã thử rồi, ống nghe này là loại đặc biệt, căn bản không thể nghe được tiếng tim người đập."
Lâm Thu Thạch cười như không cười: "Ồ? Cậu chắc chắn?"
Tiểu Kế nói: "Đạo cụ trong cửa vốn dĩ đã khác với những thứ bên ngoài rồi, Dư Lâm Lâm, không phải là anh muốn dùng cái này để bôi nhọ rồi cướp ống nghe của tôi đấy chứ?!" Cậu ta có chút thô bạo mà dùng sức đập bàn, dáng vẻ cứ như là bởi vì bị oan uổng mà sắp bùng nổ tới nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...