Chương 59: Truyền thừa

142 8 4
                                    

Sau khi giải quyết xong bữa sáng đơn giản, những người trong nhà ăn cũng tản đi.

Lần này Vương Thiên Tâm không còn cô gái đồng hành kia cũng không có ý định ra khỏi cửa, biểu tình ngượng ngùng nói muốn về phòng.

Có người rất không khách khí hỏi hắn: "Vương Thiên Tâm, cậu định trốn trong phòng không ra ngoài luôn à?" 

Vương Thiên Tâm đột nhiên bị hỏi như vậy, tuy rằng biểu tình có chút xấu hổ nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết: "Đúng vậy, tôi không thoải mái, hôm nay không muốn ra ngoài."

Người hỏi hắn cười lạnh một tiếng: "Chắc là mấy ngày kế tiếp cậu đều sẽ cảm thấy không thoải mái rồi."

Vương Thiên Tâm thẹn quá hoá giận: "Liên quan gì đến cậu chứ, tôi không thoải mái thì sao, có bản lĩnh thì cậu không thoải mái cùng tôi đi!"

Lời này đúng là rất vô sỉ, mọi người nghe xong đều nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

Ở đây ngoại trừ hai người mới ra thì phần lớn mọi người đều đã đi qua vài cánh cửa rồi, ai cũng từng gặp loại người qua cửa tiêu cực giống như Vương Thiên Tâm.

Loại người này sẽ không chủ động đi tìm manh mối, trong đầu đều chỉ nghĩ cách để giữ mạng, một chút giá trị đối với đoàn đội cũng không có, chỉ có gánh nặng.

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Vương Thiên Tâm, không nói gì, quay người cùng Lâm Thu Thạch rời đi.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Nguyễn Nam Chúc mới không mặn không nhạt nói ra một câu: "Với tính tình trước kia của tôi thì loại người như tên Vương Thiên Tâm đừng mong còn sống mà rời khỏi nơi này."

Lâm Thu Thạch: "Không phải anh nói là trong cửa không thể giết người sao?"

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Tôi là một người tuân thủ pháp luật mà, sao có thể giết người chứ, cách làm chết người nhiều như vậy, tôi cần gì phải tự mình ra tay chứ."

Đúng là như vậy, thế giới bên trong cánh cửa vốn rất nguy hiểm, mạng người biến thành thứ đồ vật không có giá trị nhất.

Nguyễn Nam Chúc: "Một khi xuất hiện hai đến ba người như hắn trong đoàn đội thì rất dễ chết sạch."

Lâm Thu Thạch: "Sao lại nói vậy?"

Nguyễn Nam Chúc: "Anh nghĩ thử xem, mọi người đều là bù trừ cho nhau một cách tương đối, khi anh vất vả tìm kiếm manh mối, còn người khác lại trốn ở trong phòng cái gì cũng không muốn làm, trong lòng anh có thể thoải mái sao?"

Lâm Thu Thạch: "Nói thế cũng đúng....."

Nguyễn Nam Chúc không tiếp tục đề tài này nữa, nhưng vẻ mặt của cậu đã nói lên rất rõ ràng, chỉ cần Vương Thiên Tâm còn dám lộn xộn gây ra chuyện xấu gì đó, thì hắn thật sự sẽ không thể ra khỏi cánh cửa này.

Hôm nay bọn họ định đến nhà của những đứa trẻ trong trấn tìm hiểu lại, tuy rằng Đổng Thiên Vi đã nói mấy nhà kia sống chết cũng không cho gặp con của họ nhưng Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy những đứa trẻ này có thể là manh mối mang tính đột phá rất quan trọng. Anh cùng Nguyễn Nam Chúc đi qua trấn nhỏ, tới trước mặt một loạt nhà cửa cũ nát.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ