Chương 19: Đi vào cánh cửa thứ hai

788 46 3
                                    

"Các người đừng nghĩ lừa được tôi, cái gì mà thế giới trong cánh cửa, các người đang làm tiết mục gì đó hay là đang muốn lừa tiền của tôi?" Người đang gào thét là một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, ăn mặc phú quý, từ chiếc đồng hồ hãng Patek Philipe trên cổ tay ông ta là có thể nhìn ra đây là một người có giá trị con người xa xỉ. Nhưng có lẽ cũng vì xuất thân phú quý này mới làm ông ta nhất thời khó mà tiếp thu được sự việc vượt qua thường thức như vầy.

"Tôi tuyệt đối sẽ không tin, tôi phải lập tức rời khỏi nơi này." Người đàn ông nói, "Các người đừng mong có thể ngăn tôi lại!!"

Bên cạnh người đàn ông là một cô gái gầy yếu đang bi thương khóc thút thít, dường như đã bị hoàn cảnh trước mắt này dọa rồi. Còn lại mấy người, trên mặt hoặc là mờ mịt hoặc là lạnh nhạt. Một người đàn ông trẻ tuổi khác châm chọc nói: "Ông muốn đi cứ đi, nói cứ như sẽ có người thèm cản ông vậy."

Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, thế mà thật sự xoay người rời khỏi tòa nhà này.

Ngoại trừ tòa nhà trước mặt, những kiến trúc khác chỉ có thể thấy mờ mờ trong bóng tối, dường như có một lớp sương mù dày đặc đã đem cả thế giới này bao trùm. Lá gan của người đàn ông trung niên đó cũng thật lớn, thế mà thật sự không quay đầu cứ thế đi thẳng vào lớp sương đen.

Lâm Thu Thạch vừa định cảm thán một câu tính tình của người này cũng lớn thật, kết quả còn chưa tới một phút đồng hồ, trong màn sương đen đó liền truyền đến tiếng kêu thê thảm của người đàn ông trung niên kia.

Theo sau đó, trong màn sương đen có một bóng người đang thất tha thất thểu chạy ra, bóng người kia toàn thân dính đầy máu tươi, thậm chí không thể thấy rõ diện mạo cùng bộ dáng, chỉ có thể từ chiều cao và thể hình phán đoán, người này chính là người đàn ông trung niên vừa chạy vào trong màn sương đen kia.

"Vận khí cũng không tồi." Một vị ngự tỷ với vóc dáng cao đứng trong đám người không mặn không nhạt mở miệng, "Thế mà không chết."

Lâm Thu Thạch đem ánh mắt hướng về phía vị ngự tỷ đó. Cô ấy rất cao, mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt tinh xảo cùng với biểu tình lạnh lùng. Bởi vì cô đứng ở trong đám người nên Lâm Thu Thạch cũng không thể nhìn thấy quá rõ ràng, cho đến khi cô bước ra ngoài hai bước, Lâm Thu Thạch mới chú ý tới cách ăn mặc của cô ---- giống y như đúc với bộ váy mà Nguyễn Nam Chúc đã mặc trước khi vào cánh cửa.

Đậu mọe ---- Lâm Thu Thạch nháy mắt đã hiểu vì sao lại thành thế này. Anh thầm mắng vài câu đậu moẹ ở trong lòng, trên mặt vẫn làm ra một biểu cảm mờ mịt không hiểu chuyện gì.

"Nơi này rốt cuộc là chỗ nào chứ?" Cô gái nhỏ vẫn luôn khóc thút thít kia thấy một màn như vậy càng khóc thảm hơn, "Tôi rất sợ....."

"Thế giới của cửa." Nguyễn Nam Chúc đang ngụy trang thành vị ngự tỷ lên tiếng nói, "Tôi gọi là Chúc Manh, lần thứ hai vào cửa, các người thì sao?"

"Tôi là Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch tùy tiện nghĩ ra một cái tên, "Cũng là lần thứ hai."

"Ồ." Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu, thực ôn hòa nói, "Em cũng đừng khóc nữa, tuy rằng nơi này rất đáng sợ nhưng vẫn có thể sống sót mà đi ra ngoài, em tên là gì?"

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ