Chương 90: Cánh cửa thứ mười

82 4 1
                                    

Giọng giả chắc chắn không thể luyện, đời này đều không thể luyện giọng giả, con gái cũng sẽ không làm, chỉ có kiên trì làm đàn ông mới có thể sống sót.

Bởi vì Nguyễn Nam Chúc hỏi ra vấn đề này, làm Lâm Thu Thạch nơm nớp lo sợ mất vài ngày, anh sợ cậu đột nhiên muốn dẫn mình đi dạo trung tâm thương mại mua thêm vài bộ váy gì đó về.

Nhưng cũng may chuyện Lâm Thu Thạch lo lắng nhất không có xảy ra, vào buổi chiều một ngày nọ, Nguyễn Nam Chúc từ bên ngoài trở về, nói với Lâm Thu Thạch: "Đã gặp mặt bọn họ rồi, thời gian vào cửa cũng đã hẹn xong." Khi nói những lời này, Nguyễn Nam Chúc đang mặc một cái váy dài, trên mặt trang điểm đơn giản. Nhưng lớp trang điểm lần này không có làm dáng vẻ của cậu càng thêm xuất sắc mà ngược lại, lớp trang điểm cố tình làm nhạt những đường nét xinh đẹp trên mặt cậu, làm cậu nhìn có vẻ vô cùng bình thường.

Nói thật, Lâm Thu Thạch không thể không bội phục kĩ thuật hoá trang của Nguyễn Nam Chúc, với dáng vẻ của cậu lúc này, đặt trong một đám người đảm bảo không có gì nổi bật, ngoại trừ chiều cao có vẻ không phù hợp ra.

Mà cũng vì che dấu chiều cao thật, Nguyễn Nam Chúc cố ý làm ra dáng vẻ khom lưng thành cánh cung, làm cho cả người nhìn tràn ngập một loại cảm giác lúc nào cũng cúi người trước người khác, giống như một cây nấm sinh sống trong góc tường mang hơi thở ẩm ướt.

Đương nhiên, sau khi về tới biệt thự cậu đã dẹp bỏ loại hơi thở đó rồi, Lâm Thu Thạch thấy cậu đi từ bên ngoài vào, có chút không kiên nhẫn kéo tóc giả trên đầu ra, tiện tay ném qua một bên, nói: "Đến lúc đó anh cùng tôi đi vào."

Lâm Thu Thạch: "Tôi cũng đi cùng?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, cánh cửa mà họ đi vào hẳn là không có manh mối, cho nên sẽ có hơi phiền toái." Cậu nói, "Anh đi với tôi đi."

Tuy rằng Lâm Thu Thạch rất muốn tự mình đi báo thù cho Ngô Kỳ, nhưng anh vẫn có chút lo lắng: "Có khi nào họ sẽ hoài nghi hay không....."

Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: "Chỉ cần vào cửa, bọn họ muốn hoài nghi như thế nào thì cứ hoài nghi đi." Có nghi ngờ thì sao chứ, cũng không thể trực tiếp đi ra khỏi cánh cửa.

Lâm Thu Thạch: "Cũng đúng." Anh rối rắm một lát, nhỏ giọng nói, "Tôi..... không cần mặc đồ nữ đúng không?"

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày nhìn anh: "Rốt cuộc là anh có ý kiến gì với đồ nữ vậy?"

Lâm Thu Thạch: "Còn không phải là vì tôi không học được giọng giả sao, nếu mặc đồ nữ thì lại phải giả làm người câm đó."

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy, nói thẳng: "Không phải cô bé câm rất đáng yêu sao."

Lâm Thu Thạch: "...." Mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề phải không?

Bất quá cuối cùng Nguyễn Nam Chúc cũng không cưỡng ép Lâm Thu Thạch, đồng ý cho anh không cần mặc đồ nữ trong chuyến đi này. Thời gian vào cửa là một tháng sau, dựa theo suy đoán của Nguyễn Nam Chúc, cánh cửa bọn họ đi vào lần này có lẽ là suất của Thôi Học Nghĩa. 

Bởi vì từ biểu hiện của bạn gái Ngô Kỳ thì xem ra cô ấy chắc chắn không phải là tay già đời, sẽ không thể vào những cửa quá lớn. Mà thời gian vào cửa của những cánh cửa ở giai đoạn đầu đều tương đối gần nhau, sau một tháng là thời gian phù hợp để cửa thứ ba mở ra, hơn nữa bên kia còn tỏ vẻ thời gian vào cửa không quá cụ thể, việc này hoàn toàn tương ứng với suy đoán của Nguyễn Nam Chúc.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ