Chương 144: Phiên ngoại 5 - Cái kết của cặp song sinh (Trung)

7 0 0
                                    

Đến lúc đó, Trình Nhất Tạ đã quay về bên cạnh Trình Thiên Lí.

Sau khi ra khỏi cánh cửa thứ nhất, Trình Thiên Lí bắt đầu sốt cao phải vào ICU ngay trong đêm, cha mẹ của họ đều cho rằng Trình Thiên Lí sẽ không thể qua khỏi, nhưng chỉ có Trình Nhất Tạ biết, Trình Thiên Lí đang chào đón mạng sống mới của cậu nhóc.

Vài ngày sau, Trình Thiên Lí ra khỏi ICU, về phòng bệnh thường, thân thể cũng dần dần khôi phục, cậu nhóc vừa tỉnh lại đã thấy được anh hai mình, Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ ngồi ở trên ghế ở mép giường, dựa lưng vào ghế, đôi mắt hơi nhắm, dường như đang ngủ. Trình Thiên Lí nhìn ánh mắt trời óng ánh trên mái tóc đen tuyền của Trình Nhất Tạ, khiến những sợi tóc của cậu có hơi trong suốt. Bóng của ngọn cây ngoài cửa sổ tạo thành những quầng sáng loang lổ ở phía sau lưng cậu, nhìn có hơi giống dáng vẻ của một đôi cánh, trong mắt Trình Thiên Lí, Trình Nhất Tạ thánh khiết giống như một thiên sứ rơi xuống trần gian.

Lông mi của thiên sứ hơi run rẩy, cậu mở mắt, con ngươi màu đen mang theo chút mông lung buồn ngủ, cũng chỉ có lúc này, mới có thể nhìn ra một chút tính cách trẻ con trong mắt cậu.

"Anh hai." Trình Thiên Lí kêu cậu.

Khi nghe được giọng nói thân thuộc này, tính trẻ con trong ánh mắt của Trình Nhất Tạ lập tức rút đi, ánh mắt khôi phục thành dáng vẻ của mặt hồ sâu thẩm bình lặng không một gợn sóng, cậu nhìn về phía Trình Thiên Lí, nói: "Tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"

Trình Thiên Lí lắc đầu: "Em cảm thấy em khá ổn nha." Không biết có phải bản thân đang bị ảo giác hay không nhưng cậu nhóc lại cảm thấy thân thể càng trở nên khoẻ mạnh hơn sau trận bệnh này, những chỗ thường ngày luôn ẩn ẩn bây giờ cũng không có cảm giác gì lạ.

"Ừm." Trình Nhất Tạ nói, "Ngày mai em sẽ đi cùng anh."

Trình Thiên Lí vừa nghe được liền ngây người: "Đi? Đi đâu?"

Trình Nhất Tạ nói: "Một chỗ có thể cứu cái mạng nhỏ của em."

Trình Thiên Lí nghe vậy càng ngơ ngác hơn, nhìn Trình Nhất Tạ, Trình Nhất Tạ cho rằng ít nhất cậu nhóc sẽ hỏi vài câu, ai ngờ cái trứng ngốc đó cứ thế mà gật gật đầu, chỉ có hơi lo lắng hỏi: "Ba mẹ nói sao ạ? Họ không ngăn cản sao?"

"Sẽ không." Trình Nhất Tạ nói, "Anh đã nói với họ rồi."

Lần này cậu trở về đã làm kiểm tra sức khoẻ, nhóm bác sĩ ngạc nhiên phát hiện, căn bệnh vốn không có cách nào chữa khỏi thế mà đã hoàn toàn khôi phục, theo lý thuyết thì loại bệnh bẩm sinh về tim và hệ tuần hoàn này, với trình độ y học bây giờ thì căn bản là không thể chữa khỏi, nhưng trên người Trình Nhất Tạ đã không còn tìm thấy ổ bệnh nữa.

"Để thằng bé đi theo con đi, nó ở lại đây chắc chắn sẽ chết." Trình Nhất Tạ nói với cha mẹ, "Chỉ có con mới có thể cứu em ấy, con chính là ví dụ tốt nhất."

Đối mặt với yêu cầu nghe có vẻ vớ vẩn của Trình Nhất Tạ, mới đầu cha mẹ họ còn hơi do dự, nhưng sau khi Trình Nhất Tạ lấy thân thể đã bình phục của mình ra làm chứng cứ thì họ đã quyết định đồng ý với yêu cầu của Trình Nhất Tạ. Bởi vì cho dù có giữ Trình Thiên Lí ở lại đây thì bác sĩ cũng bó tay, không có cách nào để chữa khỏi cho cậu nhóc, không bằng để thằng bé theo Trình Nhất Tạ cược một ván.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ