Hiển nhiên cái chết của bạn gái đã sinh ra đả kích nghiêm trọng đối với Ngô Kỳ.
Lâm Thu Thạch sợ cậu ta xảy ra chuyện liền thường xuyên liên lạc với cậu ta, nhưng Ngô Kỳ lại biểu hiện rất thất thần đối với sự liên lạc của Lâm Thu Thạch. Hiển nhiên cậu ta đã đem cả trái tim đặt vào cái chết của người yêu rồi, dáng vẻ càng ngày càng tiều tuỵ, thậm chí khi Lâm Thu Thạch đến gặp cậu ta vào vài ngày sau còn bị dáng vẻ của cậu ta làm cho hoảng sợ.
"Cậu không sao chứ? Ngô Kỳ?" Lâm Thu Thạch lo lắng dò hỏi.
Ngô Kỳ ngồi ở trên sô pha, nhìn chằm chằm di động trên tay mình, thờ ơ với sự dò hỏi của Lâm Thu Thạch ngồi đối diện, một lúc lâu sau cậu ta mới chậm rãi lắc đầu.
Lâm Thu Thạch nói: "Ngô Kỳ......" Anh cũng không biết nên an ủi người bạn bạn tốt đã mất đi người yêu này của mình như thế nào.
Năm đó Lâm Thu Thạch một mình lẻ loi đi vào thành phố này, gần như là rời xa quê hương. Tính tình của anh lạnh nhạt, xung quanh cũng không có bạn bè gì đặc biệt, ngoại trừ Ngô Kỳ. Lâm Thu Thạch vẫn nhớ rõ, ngày hôm đó anh phát sốt, nằm ở nhà hôn mê bất tỉnh, là Ngô Kỳ phát hiện anh không đi làm, tự mình tìm tới cửa, đưa anh đi bệnh viện.
Những việc này từng chút từng chút tích luỹ, Lâm Thu Thạch đều ghi tạc trong lòng, quan hệ với Ngô Kỳ cũng càng ngày càng tốt. Nhưng không nghĩ rằng, Ngô Kỳ vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy.
Việc điều tra của Nguyễn Nam Chúc bên kia vẫn đang tiếp tục, phạm vi điều tra chủ yếu là ở bệnh viện. Trong tình huống bình thường, người có thể biết được bản thân sắp chết đều là người có triệu chứng bệnh nghiêm trọng, mà người bệnh nghiêm trọng như vậy đột nhiên khôi phục, như thế nào cũng là một việc kỳ quái.
Nhưng ngay khi Lâm Thu Thạch đang chờ đợi kết quả điều tra từ Nguyễn Nam Chúc, vào buổi tối của một ngày nọ, anh nhận được điện thoại của Ngô Kỳ.
Ngữ khí của Ngô Kỳ trong điện thoại vô cùng hưng phấn, cậu ta nói: "Lâm Thu Thạch, tớ biết rồi, tớ biết rồi!!"
Lâm Thu Thạch nghe được ngữ khí của cậu ta thì kinh ngạc, hỏi: "Ngô Kỳ, cậu đã biết cái gì?"
Ngô Kỳ nói: "Tớ đã biết vì sao cô ấy nhảy lầu rồi ---- là cửa, là cửa!!" Dường như cậu ta còn sợ Lâm Thu Thạch nghe không rõ nên lặp lại vài lần, "Chỉ cần tớ sắp chết là tớ có thể đi vào!"
Lông tơ sau lưng Lâm Thu Thạch lập tức dựng đứng, anh hiểu rõ ý của Ngô Kỳ là gì, nói: "Ngô Kỳ, cậu bình tĩnh một chút!!"
Nhưng mà đã quá muộn, Ngô Kỳ cúp điện thoại.
Khi Lâm Thu Thạch gọi lại, cậu ta đã tắt máy.
Lúc ấy đã là rạng sáng, Lâm Thu Thạch còn đang mặc áo ngủ nằm ở trên giường nhưng anh cũng không còn tâm tư để quan tâm nhiều như vậy, lập tức bò dậy khỏi giường, chạy ra ngoài. Còn thuận tiện gọi 110 báo cảnh sát, nói rằng bạn mình muốn tự sát.
Một tiếng lái xe, chưa bao giờ lâu như thế, chờ đến khi Lâm Thu Thạch tới cửa nhà Ngô Kỳ, cảnh sát đã tới trước một bước rồi. Ngoài cửa còn có mấy người hàng xóm ra xem náo nhiệt, trên hàng lang ồn ào đầy tạp âm, Lâm Thu Thạch thở hổn hển, chạy như điên tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...