Chương 32: Ảo tưởng

786 42 9
                                    

Chuyện tệ nhất trong cửa chính là chẳng những phải đối mặt với quái vật đáng sợ mà còn phải đối mặt với việc người bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có khả năng phản bội đồng đội. Mặc dù trong cửa bọn họ nhìn qua thì có vẻ là những đồng bọn có thể tin tưởng nhau nhưng chỉ cần một khi xuất hiện chuyện gì đó ngoài ý muốn, đám đồng đội này có thể tùy thời tùy lúc không chút do dự, thay đổi.

Bởi vì chuyện vừa xảy ra lúc nảy, tuy rằng bên ngoài truyền đến âm thanh của vị hướng dẫn viên du lịch kia, nhưng căn bản là không ai dám cử động. Nguyễn Nam Chúc vẫn đang ghé vào trên người Lâm Thu Thạch, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lâm Thu Thạch, nói: "Đi."

Lâm Thu Thạch: "Cứ như vậy mà đi ra ngoài?"

"Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu." Nguyễn Nam Chúc nói, "Huống hồ dù thế nào cũng không thể qua đêm ở trong miếu được."

Đạo lý này, Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ: "Không thì trước tiên tôi đi ra ngoài, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì mọi người cứ hành động theo hoàn cảnh."

"Đi cùng nhau." Nguyễn Nam Chúc lại nói, "Tin tôi một lần."

Lâm Thu Thạch thấy thái độ của Nguyễn Nam Chúc rất kiên quyết, liền cõng cậu thử đi vài bước ra ngoài miếu thần, anh vừa rời khỏi cửa miếu thần, liền thấy hướng dẫn viên du lịch đứng ở vị trí đã bỏ lại bọn họ lúc trước, đang mỉm cười vẫy vẫy cờ nhìn về phía bọn họ: "Tới đây đi, mau tới đây nào." Hướng dẫn viên du lịch hướng về phía bọn họ kêu lên, "Trời sắp tối rồi, chúng ta nhân lúc trước khi trời tối nhanh chóng quay trở về."

Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, phát hiện mưa dao vừa rồi rơi từ trên trời xuống đã không còn nữa, chỉ còn bộ thi thể nằm trước cửa kia đang nói cho anh biết, tất cả những gì vừa diễn ra đều không phải là ảo giác của anh.

Anh từ từ đi tới bên cạnh hướng dẫn viên du lịch, đúng như Nguyễn Nam Chúc nói, vẫn chưa xảy ra chuyện ngoài ý muốn đáng sợ nào. Trình Thiên Lí đi theo phía sau bọn họ, không ngừng xem xét cái thi thể kia, biểu tình trên mặt nhìn qua có chút quen thuộc --- lúc Lâm Thu Thạch ngồi xem "Sơn thôn lão thi" cùng cậu nhóc, cậu nhóc cũng mang cái dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng thể hét lên như vầy.

Nhưng may mắn Trình Thiên Lí vẫn nhịn được, nghẹn tới mức cả khuôn mặt đều bắt đầu đỏ lên rồi.

Nhìn thấy bọn họ ra ngoài mà không có việc gì, những người còn lại cũng bắt đầu đi ra ngoài.

Hướng dẫn viên du lịch cứ như là hoàn toàn không nhìn thấy bộ thi thể đang nằm trên mặt đất kia. Cô ta mỉm cười hỏi thăm mọi người một lượt, nào là mọi người cảm thấy buổi tham quan hôm nay có vui hay không, rồi cảm nhận được khung cảnh và không khí đặc biệt ở trong miếu hay không.

Cả đoàn không ai thèm trả lời cô ta, cô ta vẫn vui vẻ như trước, căn bản không để ý mọi người có đáp lại hay không.

Trở về bằng đường cũ, sắc trời cũng dần tối đi, trong rừng nhiều thêm vài phần tĩnh mịch. Những lá cờ cắm ở trên ngọn cây bị từng cơn gió mạnh thổi bay phấp phới, như là quái vật muốn giương đôi cánh bay lên trời.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ