Chương 56: Xưởng đồ hộp

131 6 0
                                    

Kế tiếp, họ lại đến nhà hai đứa trẻ bị mất tích khác. Trải qua một hồi dò hỏi, rất nhanh bọn họ đã tìm được điểm giống nhau giữa ba đứa trẻ này ----- mấy ngày trước khi mất tích, chúng đều nói rằng mình đang bị theo dõi, tuy rằng người lớn đều không đem lời của trẻ con để trong lòng lắm. Trong đó có một người mẹ trong gia đình của đứa trẻ mất tích kia không ngừng khóc lóc, hối hận nói: "Tôi thật hối hận mà, nếu lúc đó tôi tin lời của con bé, con bé sẽ không mất tích, tất cả đều là do tôi, tất cả đều do tôi sai.... Tôi không xứng đáng là một người mẹ....."

Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng an ủi vài câu, nói: "Xin hỏi cô có manh mối gì đối với việc cô bé mất tích không? Nếu có manh mối, nói cho chúng tôi biết, có lẽ chúng tôi có thể thông qua những manh mối đó, sớm tìm thấy con của cô về."

Người mẹ kia nghe vậy thì trầm mặc một lát rồi thấp giọng nói: "Manh mối..... Có lời đồn nói rằng ở vùng ngoại ô của thị trấn chúng tôi có một con quái vật đang ẩn nấp..... Đương nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn đại, cũng không có người tự mình gặp qua."

Nguyễn Nam Chúc: "Quái vật? Quái vật dạng gì?"

"Không biết nữa." Người mẹ nói, "Chúng tôi cũng không biết con quái vật kia trông như thế nào, chỉ là có người tung tin vịt nói thứ kia hình như có thân hình rất cao lớn......"

Đây là toàn bộ tin tức mà người mẹ này biết được.

Nhưng sau khi trải qua một hồi hỏi chuyện của Nguyễn Nam Chúc, bọn họ lại biết được đứa trẻ nhà này rất thích chạy đến xưởng đồ hộp gần đây để chơi, tuy rằng người lớn đã nói rất nhiều lần là không được tới nhưng con bé vẫn cứ trốn đi. Lần này địa điểm mất tích, dường như cũng chính là cái xưởng đồ hộp đã bị đóng cửa đó......

Xem ra xưởng đồ hộp thật sự là một địa điểm quan trọng.

Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đạt thành ý nghĩ chung, quyết định đơn giản ăn chút đồ cho bữa trưa, buổi chiều liền đi tới xưởng đồ hộp xem sao.

Hương vị của bữa trưa vẫn bất ổn như cũ, trên bàn có vài món ăn đều có quan hệ với cá, toả ra một mùi cá nồng đậm. Giữa cái bàn có đặt mấy lon cá hộp đã được mở ra, ở trên một cái bàn với những món khác thì nhìn chúng tương đối ngon miệng.

Cũng vì vậy mà phần lớn mọi người đều động đũa vào món cá hộp đó, hơn nữa còn tỏ vẻ hương vị rất ổn.

Bởi vì kết quả điều tra vào buổi sáng, Lâm Thu Thạch đối với thứ đồ hộp đó thật sự là chỉ muốn nói, xin miễn cho kẻ bất tài, anh tuỳ tiện ăn vài món khác liền cầm lấy điện thoại bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ của chính mình, cũng may thân phận ở thế giới này của anh là cô gái câm, không có người nào tới tìm anh nói chuyện, đều đem anh coi như không khí.

Lâm Thu Thạch cũng mừng vì được nhàn rỗi.

Sau ngày vào trong cửa, có vài người có ý định tới tìm Nguyễn Nam Chúc lập đội, trong lời nói đều là ẩn ý sự ghét bỏ đối với Lâm Thu Thạch.

Có người nói chuyện còn tính là uyển chuyển, có người lại vô cùng trắng trợn, nói cô gái này là người câm, gặp chuyện đến kêu còn không được, cần gì phải lãng phí thời gian trên người cô ta chứ, không bằng đổi người khác lập đội cùng.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ