Đi đến phòng viện trưởng vào lúc này thật sự là một hành vi mạo hiểm. Nhưng đôi khi, không mạo hiểm một chút thì rất khó đạt được manh mối mấu chốt.
Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đi lên cầu thang uốn lượn, rất nhanh liền đến được tầng lầu của phòng viện trưởng.
Hiện tại đã sắp 12 giờ rồi, viện điều dưỡng đang chìm trong một mảnh bóng tối, chỉ có căn phòng duy nhất trên này là đang toả ra một chút ánh sáng, cực kỳ hấp dẫn lực chú ý của người khác.
Tiếng người hộ sĩ nhảy lầu vẫn còn tiếp tục, cứ một lát lại truyền tới âm thanh vật nặng rơi xuống đất, làm lòng người dần trở nên hoảng hốt.
Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc không có trực tiếp đi đến phòng viện trưởng mà tìm một nơi ẩn nấp để quan sát tình huống trước.
Ổ khoá của phòng viện trưởng đã bị ai đó phá hư, bởi vậy tất cả mọi người muốn đi vào đều dễ dàng vào được. Từ cửa sổ nhìn vào, Lâm Thu Thạch thấy một bóng người thấp thoáng trong phòng viện trưởng.
"Là người à?" Lâm Thu Thạch nhỏ giọng hỏi Nguyễn Nam Chúc.
"Hẳn là vậy." Nguyễn Nam Chúc trả lời.
Nếu không phải người thì chắc là sẽ không có bóng dáng như vậy.
Nếu là người thì trễ như thế này còn đến phòng viện trưởng để làm gì? Lâm Thu Thạch đang nghĩ như vậy, liền thấy cửa phòng viện trưởng bị đẩy ra.
Một người mà anh không nghĩ tới, từ bên trong đi ra. Đó thế mà lại là Hồ Điệp mà ban ngày họ đã gặp mặt, cô ta mang vẻ mặt lạnh lùng, làn da trắng lạnh dưới sự chiếu rọi của ánh đèn càng có vẻ trắng bệch. Trong ngực cô ta ôm một cái ba lô, dường như trong ba lô có đựng thứ gì đó....
Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng, Nguyễn Nam Chúc đứng phía sau anh đã đột nhiên tiến tới, trực tiếp gọi tên cô ta: "Hồ Điệp."
Bước chân Hồ Điệp dừng một chút, Lâm Thu Thạch nhìn thấy rõ ràng, sau khi cô ta nghe có người kêu tên mình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi.
"Cô đem thứ gì ra thế?" Nguyễn Nam Chúc nhẹ giọng hỏi.
Hồ Điệp liếc mắt nhìn bọn họ một cái, xoay người chạy đi, cũng may Nguyễn Nam Chúc đã sớm có chuẩn bị, tiến lên vài bước liền ngăn cản được Hồ Điệp đang muốn chạy trốn, một tay đem cánh tay cô ta nắm lấy.
Lâm Thu Thạch nhanh chóng theo sau, nghe thấy Nguyễn Nam Chúc cười lạnh, nói gì đó với Hồ Điệp: "Cô chạy cái gì?"
Hồ Điệp không nói lời nào, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, trong ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi và oán hận, cô ta nói: "Cô quản tôi làm gì, tôi làm gì cũng không liên quan đến cô----"
Nguyễn Nam Chúc căn bản không thèm để ý tới cô ta, cậu duỗi tay đoạt lấy cái ba lô mà cô ta đang cầm.
Hồ Điệp sống chết ôm chặt cái ba lô đó không chịu thả ra, nhưng dù sao cũng là một cô gái, sức lực không thể so với đàn ông, vì thế cái ba lô trong lòng ngực cô liền rơi vào tay Nguyễn Nam Chúc.
Sau khi Nguyễn Nam Chúc mở ba lô ra, thấy được thứ bên trong, lông mày cậu nhăn lại, biểu tình tương đối khó coi.
Lâm Thu Thạch cũng nhìn qua ---- thì thấy bên trong ba lô đựng một cái hài cốt trẻ con được bọc trong vải, hiển nhiên là vừa lấy từ trong phòng viện trưởng ra. Anh nhìn về phía Hồ Điệp, phát hiện toàn thân cô ta đều đang phát run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...