Tròn một năm sau khi Nguyễn Nam Chúc rời khỏi cửa, trở về bên cạnh Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc lấy lý do là muốn chúc mừng, làm một bàn đồ ăn lớn, mua thêm hai bình rượu ngon, đem câu chuyện nào đó coi như chuyện kể bé nghe mà nói cho Lâm Thu Thạch biết.
Lâm Thu Thạch nghe xong, yên lặng một hồi lâu, đối mặt với ánh mắt vô cùng thấp thỏm của Nguyễn Nam Chúc, cuối cùng anh cũng hỏi ra vấn đề mà mình đã rối rắm trong lòng từ rất lâu, anh hỏi: "Vai chính trong câu chuyện đó rất thích mặc đồ nữ, đúng không?"
Động tác của Nguyễn Nam Chúc đơ ra một chút rồi bình tĩnh ừ một tiếng.
"Đó là học của ai vậy?" Lâm Thu Thạch nói, "Chẳng lẽ là đối tượng hắn ngưỡng mộ?" Thật ra năm đó anh đã loáng thoáng được được một ít đáp án của câu hỏi này rồi, chỉ là chưa đoán được tỉ mỉ kỹ càng như bây giờ thôi.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Vấn đề này rất quan trọng sao?"
Lâm Thu Thạch nói: "Không quan trọng sao?"
Nguyễn Nam Chúc: "Quan trọng sao?"
Lâm Thu Thạch không nói nhưng biểu cảm trên mặt anh đang nói cho Nguyễn Nam Chúc biết, chuyện này rất quan trọng, vô cùng quan trọng ---- anh đã rối rắm cái vấn đề này quá lâu rồi.
Vì thế, Nguyễn Nam Chúc bưng ly rượu nho lên, sau khi nhấp một ngụm thì nói: "Đối tượng ngưỡng mộ của hắn đã từng bị đàn anh ép mặc đồ nữ."
Lâm Thu Thạch lẳng lặng nghe.
Nguyễn Nam Chúc nói: "Còn khá là xinh đẹp....."
Lâm Thu Thạch: "....." Con mẹ nó, vậy mà cũng được?
"Cho nên hắn cũng muốn thử một lần xem sao." Nguyễn Nam Chúc nói, "Ai ngờ mặc vào rồi thì đột nhiên phát hiện chơi rất vui." Đối với một diễn tinh đam mê diễn xuất như Nguyễn Nam Chúc thì làm sao có thể thờ ơ với một sân khấu giả nữ thú vị như thế, sau khi mặc đồ nữ vào thì không gian phát huy lại càng rộng lớn rồi.....
Lâm Thu Thạch che kín mặt mình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trách những người kia làm hư Nguyễn Nam Chúc sao? Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì, người làm hư Nguyễn Nam Chúc hình như chính là mình -----
Cũng khó trách tính tình của Nguyễn Nam Chúc trong và ngoài cửa lại khác biệt lớn đến vậy, lúc ấy Lâm Thu Thạch còn cho rằng Nguyễn Nam Chúc bị cửa hành hạ tới mức lòi ra một nhân cách phân liệt, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, có lẽ loại nhân cách phân liệt kia từ đầu đến cuối đều chưa từng tồn tại, người ta chỉ đơn thuần là mê diễn thôi.
Lâm Thu Thạch uống một ngụm rượu, rơi vào yên lặng.
............
Từ khi Nguyễn Nam Chúc ra khỏi cửa thì cánh cửa thứ mười hai cũng bị phong ấn, mà hiệu quả làm mờ vì sự tồn tại của cánh cửa thứ mười hai cũng bắt đầu chậm rãi biến mất.
Diệp Điểu lại bắt đầu nhiệt tình tìm anh đi ra ngoài chơi, mọi người trong Hắc Diệu Thạch cuối cùng cũng nhớ lại sự tồn tại của một người tên là Lâm Thu Thạch này.
Lâm Thu Thạch cảm thấy có hơi kỳ quái vì chuyện này, Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh anh cầm tay cầm chơi game, ánh mắt dừng trên màn hình TV, rất bình tĩnh nói: "Cánh cửa thứ mười hai cũng không còn tồn tại nữa thì có làm mờ hay không cũng không sao mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...