Chương 127: Song sinh

25 1 1
                                    

Nhưng khi đối mặt với hiện thực thì những lời an ủi cũng chỉ là muối bỏ biển, không hề có tác dụng.

Cho dù là cặp song sinh của Trình gia hay là những người khác trong biệt thự thì cảm xúc của đều trở nên lắng đọng bởi vì lần vào cửa này. Diệp Điểu là một người vừa mới gia nhập Hắc Diệu Thạch, còn chưa đủ hiểu biết về tổ chức này, nhưng dù vậy cậu ta cũng cảm thấy bầu không khí đang vô cùng ngưng trọng, Diệp Điểu vốn là một người có tính cách hoạt bát nhưng trong khoảng thời gian này thì tới nói chuyện cậu ta cũng không dám dùng giọng quá lớn.

Mãi đến vài ngày sau, cuối cùng cũng tới thời gian cặp sinh đôi vào cửa.

Đó là một buổi sáng có thời tiết rất không tồi, Lư Diễm Tuyết làm một bữa sáng phong phú, trong đó còn có cả bánh bao nhỏ mà Trình Thiên Lí thích nhất, cậu nhóc ăn rất vui vẻ, gần như là một ngụm ăn một cái, giống như chú hamster đang dự trữ lương thực vậy.

Thế nhưng Lâm Thu Thạch lại ăn uống rất chậm rãi, anh cảm thấy chính mình lúc này có hơi giống trưởng bối đang chờ xem thành tích thi đại học của đứa nhỏ nhà mình, có lẽ tâm tình của những người khác cũng không khác gì anh, nhưng trên thực tế thì cái giá của việc ra khỏi cửa thất bại còn bi thảm hơn thi đại học nhiều.

Khi mọi người còn đang ăn cơm, Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí lại đột nhiên đứng lên, hai người xoay lưng đi về phía lầu hai.

Lâm Thu Thạch thấy bóng dáng của họ liền lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên anh có hơi khẩn trương, đến đôi đũa trong tay cũng không cầm chắc được, rơi trên bàn ăn.

Sau khi Trang Như Kiểu rời đi thì Lư Diễm Tuyết chính là cô gái duy nhất trong Hắc Diệu Thạch, cô miễn cưỡng cười cười: "Bọn chúng sẽ không có chuyện gì đâu, đúng không? Nguyễn ca?"

Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh Lâm Thu Thạch, đôi mắt hơi hạ xuống, đối mặt với câu hỏi của Lư Diễm Tuyết, cậu cũng không đưa ra đáp án gì.

Cánh cửa thứ mười, cho dù là bản thân cậu cũng không thể hứa hẹn nhất định sẽ sống sót ra ngoài.

Trong tình huống bình thường, thời gian của một cánh cửa chỉ tầm hơn mười phút ở hiện thực.

Lâm Thu Thạch chưa từng có cảm giác thời gian mười phút trôi qua lại gian nan tới mức này, anh nhìn chằm chằm đồng hồ trong tay, nhìn kim giây từng chút từng chút nhích về phía trước, thậm chí còn không tự chủ được mà nín thở trong căng thẳng, mãi đến khi phát hiện bản thân không thở nổi nữa mới dồn dập hổn hển hít hai ngụm khí.

"Tôi muốn uống chút rượu, mọi người muốn không?" Trần Phi đột nhiên đứng dậy, có chút nôn nóng mở miệng.

"Ừm." Lâm Thu Thạch gật gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái, thế mà lại không ngăn cản.

Vì thế Trần Phi liền đi cầm một bình rượu Mao Đài tới, sau đó một đám người bắt đầu ngồi ở bàn ăn sáng uống rượu.

Ánh mắt trời chiếu xuống cửa sổ vài vầng sáng loang lổ, lại làm người ta cảm thấy không có chút độ ấm nào, Lâm Thu Thạch nhấp một ngụm rượu, không khí trong phòng an tĩnh tới đáng sợ.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ