Chương 30: Miếu thần

861 41 5
                                    

Anh đi vào liền thấy một thanh niên nhuộm tóc vàng đang đứng tại chỗ dậm chân. Hắn ăn mặc không theo một xu hướng nào, trên môi có xỏ khuyên, nhìn qua giống như một tên côn đồ ở tầng chót nhất. Lúc này hắn đang đứng đối diện một đám người mà rít gào, những người khác bên trong đám người đó đều mang sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn hắn cứ như đang nhìn một tên hề đang nhảy nhót.

Hắn ta nhìn thấy Lâm Thu Thạch vừa mới tiến vào cùng với cô gái Từ Cẩn, cảm xúc càng kích động, chỉ vào bọn họ nói: "Các người có phải là cùng một bọn với đám người này không? Lừa gạt tao tới đây là muốn làm gì? Chúng mày nhanh thả tao đi, bằng không tao cmn sẽ giết hết chúng mày"

Lâm Thu Thạch nghe thấy người này phô trương thanh thế thì cảm thấy thật sự quá buồn cười: "Vừa rồi không phải cậu còn muốn báo cảnh sát sao? Sao bây giờ lại muốn giết chúng tôi rồi?"

"Mày muốn chết sao?" Thanh niên kia nghe Lâm Thu Thạch nói càng tức giận, hắn điên tiết nói, "Mày mà còn tiếp tục nói nhảm tao sẽ một dao thọc chết mày, mày biết tao là ai không? Lại dám nói chuyện với tao như vậy!"

Lâm Thu Thạch không thèm để ý đến hắn, ánh mắt anh quét qua một vòng trong đám người.

Một cái liếc mắt này khiến tâm trạng của anh thoáng chốc trở nên nặng nề, chỉ thấy trong phòng, phía sau thanh niên kia, tổng cộng có mười ba người đang ngồi hoặc đứng, hơn nữa tính thêm thanh niên này, Lâm Thu Thạch và Từ Cẩn thì tổng cộng có mười sáu người.

Đây là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch thấy nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng ra thế giới này sẽ khó khăn tới mức nào.

Phần lớn những người đó đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, đối với thái độ ác liệt của thanh niên cũng chỉ lộ ra vẻ mặt khinh thường, không hề có ý định cùng hắn nói đạo lý.

Cũng đúng, cái chuyện phiền phức như giảng đạo lý này, cần gì phải lãng phí trên người một kẻ sắp chết chứ.

Trong mười ba người kia có năm người nam và tám người nữ, Lâm Thu Thạch rất nhanh đã tìm được mục tiêu của mình trong số họ ------ Một thiếu niên đứng ở phía trước cùng với một cô gái đang ngồi ở trong góc không thấy rõ mặt lắm.

Tuy rằng khuôn mặt của họ rất xa lạ nhưng quần áo trên người đã nói cho Lâm Thu Thạch biết thân phận của họ.

Nữ nhân là Nguyễn Nam Chúc, thiếu niên là Trình Thiên Lí. Lâm Thu Thạch nhìn bọn họ một lát liền dời ánh mắt đi.

"Tao đang nói chuyện với mày đó, thái độ của mày là sao hả!!" Thanh niên lông vàng thấy thái độ của Lâm Thu Thạch như vậy, lập tức bực thêm, móc ra từ trong túi một con dao nhỏ, khoa tay múa chân nói, "Mày thật sự muốn chết đúng không?"

Hắn nói xong lời này thì phía sau truyền đến một câu nói, "Thôi nào thôi nào." Theo đó là một đôi tay đè bả vai của hắn ta lại, một giọng nam dễ nghe truyền tới: "Anh bạn à, tuổi còn trẻ mà sao lại nóng nảy như vậy chứ."

Lâm Thu Thạch nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy được một khuôn mặt tuấn mỹ đầy nam tính, chủ nhân của khuôn mặt đó lúc này đang mỉm cười nhìn về phía thanh niên, ngữ khí nghe lên cũng vô cùng ôn hòa: "Có chuyện gì thì mọi người từ từ nói với nhau nào."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ