Chương 71: Cánh cửa thứ tám

97 6 9
                                    

Rất nhanh, trong lòng Lâm Thu Thạch đã có đáp án đối với đề nghị của Nguyễn Nam Chúc ----- anh quyết định muốn cùng Nguyễn Nam Chúc tiến vào cánh cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ.

Đối với quyết định này của Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc cũng không kinh ngạc, cậu chỉ hỏi Lâm Thu Thạch một câu: "Anh nghĩ kỹ rồi sao?"

Lâm Thu Thạch gật gật đầu: "Nghĩ kỹ rồi."

"Cửa thứ chín sẽ có độ khó tương đối cao, tôi cũng không thể bảo đảm anh có thể an toàn ra ngoài." Nguyễn Nam Chúc nói thẳng, "Có khả năng đây sẽ là cánh cửa cuối cùng của anh."

Lâm Thu Thạch nói: "Không sao cả."

Nguyễn Nam Chúc chăm chú nhìn vẻ mặt của Lâm Thu Thạch một lát rồi gật đầu ý bảo chính mình đã biết.

Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy dường như cậu muốn nói chút gì đó, tuy rằng từ đầu đến cuối Nguyễn Nam Chúc đều chưa nói gì.

Sau khi xác định Lâm Thu Thạch muốn đi vào cánh cửa thứ chín, Nguyễn Nam Chúc liền đem manh mối của cánh cửa thứ chín nói cho Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch nhận được manh mối, nhìn sơ qua liền lộ ra biểu tình kinh ngạc: "Đây là manh mối?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm."

Trên tờ giấy viết đúng một câu: Lấy đồng làm gương, có thể chỉnh trang mũ áo; lấy chuyện xưa làm gương, có thể biết thịnh suy; lấy người làm gương, có thể hiểu rõ được mất.

"Đây là ý gì?" Lâm Thu Thạch nhớ rõ đây là danh ngôn thời Đường do Lý Thế Dân từng nói, còn được đưa vào sách giáo khoa, nhưng đặt vào trong hoàn cảnh của cửa, vậy manh mối này gần như không có dấu vết tương tự để tìm kiếm.

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc nói, "Manh mối của những cánh cửa sau đều sẽ tương đối mơ hồ, sẽ không giống như trước kia, có thể chỉ chính xác hướng đi, cho nên tình huống cụ thể ra sao còn phải vào cửa rồi mới nói được."

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm manh mối trong chốc lát, nói được.

Thời gian vào cửa là ngày mười lăm tháng sau, đây là Trình Nhất Tạ nói cho Lâm Thu Thạch, sau khi cậu ta biết Lâm Thu Thạch muốn cùng vào cửa thì biểu tình vẫn rất bình tĩnh, dường như đã sớm đoán được Nguyễn Nam Chúc sẽ mang Lâm Thu Thạch theo.

Trình Nhất Tạ gần như là người không thích nói chuyện nhất biệt thự, cả ngày đều yên tĩnh, trừ những lúc giáo huấn em trai mình.

Tuy Trình Thiên Lí là song sinh với Trình Nhất Tạ nhưng tính cách hai người lại khác nhau một trời một vực, Trình Thiên Lí thì cả ngày cứ luôn mồm kêu quát quát như một đứa trẻ không bao giờ lớn, mà Trình Nhất Tạ lại vô cùng thành thục.

Cách thời gian vào cửa còn một đoạn thời gian, Lâm Thu Thạch tiếp tục ở biệt thự nghỉ ngơi.

Trong lúc đó Đàm Táo Táo và cái vị ảnh đế Trương Dặc Khanh kia cũng tới đây một chuyến, cùng với họ còn có người đàn ông đã mang theo Trương Dặc Khanh qua cửa.

Người nọ tên là Bạch Minh, bất kể diện mạo hay là khí chất đều vô cùng sáng sủa, tóc có hơi xoăn tự nhiên, khi cười rộ lên còn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền rất đáng yêu.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ