Ban ngày, Lâm Thu Thạch thoải mái sảng khoái rời giường, sau khi rửa mặt thì ăn một bữa sáng đơn giản, rồi ôm Hạt Dẻ ngồi trên sô pha coi TV. Chỉ là, tuy rằng đang ngồi ở trong nhà nhưng hồn anh đã bay bay tới chỗ Nguyễn Nam Chúc trong trường học rồi, anh bắt đầu cẩn thận suy nghĩ về chuyện của người đàn anh và cửa mà Nguyễn Nam Chúc nói tối qua.
Nhưng còn chưa nghĩ ra manh mối gì thì anh đã nhận được một cuộc gọi của Ngô Kỳ, hỏi Lâm Thu Thạch còn đi làm không, nếu thật sự không muốn làm nữa thì cậu ta sẽ giúp Lâm Thu Thạch nộp đơn từ chức.
Lâm Thu Thạch rất trực tiếp nói: "Không làm nữa, cậu giúp tớ nộp đơn xin nghỉ đi."
Ngô Kỳ vừa nghe, có hơi kinh ngạc, bởi vì từ trước đến nay Lâm Thu Thạch luôn là một người rất trách nhiệm, mà bây giờ công việc của Lâm Thu Thạch ở công ty vẫn còn chưa bàn giao xong, cậu ta vốn tưởng rằng kiểu gì Lâm Thu Thạch cũng sẽ bàn giao công việc xong mới nghỉ hẳn, ai ngờ Lâm Thu Thạch lại dứt khoát như vậy, thậm chí tới đơn xin nghỉ cũng lười không muốn tự đến nộp.
Đối với sự kinh ngạc của Ngô Kỳ, Lâm Thu Thạch chỉ cười cười không nói gì, trên thực tế thì đối với anh, thế giới này vẫn tràn ngập cảm giác hư ảo, bởi vì loại hư ảo đó nên anh cũng rất khó sinh ra lòng trách nhiệm gì gì đó.
Ở trong nhà ăn uống no đủ rồi lại ngủ trưa một giấc ngon lành, đến chiều năm sáu giờ, Lâm Thu Thạch mới đi tới trường học.
Anh tới trường học rồi lại lặng lẽ lén vào như những lần trước thì nhìn thấy đám học sinh vừa tan học cõng theo cặp sách vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai phần lớn học sinh đều không cần tới trường vì thế trên mặt chúng đều nhiều thêm vài phần vui vẻ so với ngày thường. Tuổi càng nhỏ, nguyên nhân vui vẻ càng đơn giản, chỉ cần có một kỳ nghỉ ngắn thôi cũng có thể làm cho chúng lộ ra nụ cười xán lạn như hoa hướng dương vậy.
Lâm Thu Thạch bước đi, tới bên cạnh sân thể dục mà ngày hôm qua anh và Nguyễn Nam Chúc gặp nhau.
Anh tuỳ tiện tìm một cái ghế đá, ngồi xuống, từ trong túi móc ra một viên kẹo, nhét vào trong miệng. Mấy ngày hôm trước khi trời sắp tối, tâm tình của anh đều sẽ có hơi nôn nóng nhưng hôm nay, sau khi biết mình sẽ nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc, tâm trạng của anh liền bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn có một chút mong đợi mơ hồ.
Vừa đến 12 giờ, không khí trong trường học đã xảy ra biến hoá.
Đầu bên kia sân thể dục xuất hiện bóng dáng của Nguyễn Nam Chúc, cậu đi về phía Lâm Thu Thạch còn vẫy vẫy tay với anh.
Lâm Thu Thạch tươi cười đi lên đón cậu, hai người lại lần nữa tay nắm tay cùng nhau bước đi.
Đêm nay là một đêm càng thêm nguy hiểm vì bây giờ cửa của Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc sẽ chính thức chồng lên nhau, có nghĩa là sẽ có gấp đôi số quỷ quái xuất hiện.
Có điều từ một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng không phải chuyện gì đặc biệt đáng sợ, bởi vì một cánh cửa mà Lâm Thu Thạch vô cùng lo lắng ---- người nữ chủ nhân trong thế giới đèn dầu mỡ người và nữ quỷ trong một cánh cửa của Nguyễn Nam Chúc đang bắt đầu véo nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...