Chương 146: Phiên ngoại 7 - Bạch Minh và Trương Dặc Khanh

11 0 0
                                    

Sau khi Bạch Minh và Trương Dặc Khanh quen nhau, Trương Dặc Khanh đã từng hỏi Bạch Minh một câu hỏi, anh hỏi hắn: "Em có ước mơ gì không?"

Bạch Minh nghe thấy câu hỏi này liền cười rạng rỡ, nhìn vào mắt Trương Dặc Khanh mà nghiêm túc trả lời rằng: "Ước mơ của em chính là anh."

Trương Dặc Khanh nghe được câu trả lời của Bạch Minh thì sửng sốt một lát: "Anh đang nghiêm túc hỏi em đó."

Bạch Minh nói: "Em cũng đang nghiêm túc trả lời anh mà."

Bạch Minh thật sự rất nghiêm túc, trước khi tiếp xúc với cửa, hắn là fan cuồng của Trương Dặc Khanh, hắn điên cuồng mê luyến người đàn ông trên màn hình kia.

Mỗi một bộ phim điện ảnh, mỗi một bộ phim truyền hình, mỗi một cái quảng cáo, Bạch Minh đều lưu trữ lại. Ngay khi biết Trương Dặc Khanh muốn rời khỏi sự nghiệp diễn xuất mà đổi sang chiến trường sau màn ảnh của nghề đạo diễn, Bạch Minh như muốn phát điên trong một thời gian.

Đoạn thời gian đó, người trong tổ chức cũng không dám vào phòng anh, bọn họ đều biết khi Bạch Minh có tâm tình không tốt thì cái gì cũng dám làm.

Khi đó Bạch Minh còn chưa phải lão đại trong tổ chức của bọn họ, hắn chỉ là một người qua cửa bình bình thường thường mà thôi, nhưng trên người hắn lại ẩn chứa những tiềm lực và trực giác mà bất cứ người qua cửa nào cũng phải ao ước, khiến mọi người đều nhận ra hắn không phải một người bình thường.

Tình huống của gia đình Bạch Minh tương đối phức tạp, từ nhỏ hắn đã sinh sống trong cô nhi viện, khoảng mười hai tuổi thì mới bị tìm về. Khi đó hắn mới biết được, thì ra cha mình là một người giàu có, mà nguyên nhân ông ta tìm hắn về cũng không phải là do phụ tử tình thâm gì, chỉ là bởi vì người anh em của hắn cần một lá gan khoẻ mạnh.

Một câu chuyện cẩu huyết như thế, rơi xuống người Bạch Minh.

Thật ra trước khi Bạch Minh chính thức quen biết với Trương Dặc Khanh, hai người đã từng gặp mặt một lần.

Đó là một bữa tiệc rượu của Bạch gia, Bạch Minh nhỏ nhỏ gầy gầy đứng trong một góc, nhìn Trương Dặc Khanh và cha mình cười cười nói chuyện với nhau, khi đó Trương Dặc Khanh còn trẻ, chỉ mới lấy được giải ảnh đế đầu tiên, trên khuôn mặt còn mang theo một chút hương vị non nớt nhưng đã có thể mơ hồ nhận ra phong thái hơn người của anh.

Bạch Minh đứng nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ, lúc này hắn đã là fan của những bộ phim mà Trương Dặc Khanh đóng rồi, chỉ là hắn không dám tiến tới trò chuyện cùng anh, chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Sau đó, Bạch Minh gặp phải cửa, hắn vẫn cho rằng duyên phận của mình và Trương Dặc Khanh, chỉ có một lần gặp mặt đó mà thôi.

Nhưng vận mệnh vĩnh viễn là một thứ gì đó rất thần kỳ, khi Bạch Minh đã trải qua mấy năm mài giũa, đã chiếm được một vị trí không nhỏ trong cộng đồng của những người vào cửa, một ngày nọ, bạn tốt của hắn đột nhiên hỏi hắn: "Bạch Minh, không phải anh thích Trương Dặc Khanh à?"

Bạch Minh ngậm điếu thuốc trong miệng, lười nhác ừ một tiếng.

"Anh ta cũng bắt đầu vào cửa rồi." Bạn tốt của hắn nói, "Anh muốn suy xét tới việc dẫn người không?"

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ