Chương 58: Người thứ tư

96 9 0
                                    

Lâm Thu Thạch vọt xuống dưới tầng, cánh tay trắng bệch vươn ra từ trong cái mũ dạ kia đang đuổi theo ngay phía sau. Anh nhìn thấy cảnh này, không dám tiếp tục dừng lại trong phòng mà trực tiếp vọt thẳng ra bên ngoài.

Chủ cửa hàng tạp hoá nhìn thấy Lâm Thu Thạch hoảng loạn lao tới, trên mặt mang theo một chút nghi hoặc: "Sao lại chạy gấp như vậy, xảy ra chuyện gì à?"

Lâm Thu Thạch mạnh mẽ thở dốc, dùng ngón tay chỉ vào bên trong.

Ông chủ cửa hàng mang vẻ mặt nghi hoặc, muốn đi qua nhìn xem, Lâm Thu Thạch lấy điện thoại ra đánh vài chữ: Đứa trẻ đó thật sự là con của chú sao?

Ông chủ nhìn thấy dòng chữ này liền ngây ra, hỏi: "Cô hỏi vậy là có ý gì?"

Lâm Thu Thạch quyết định ăn ngay nói thật: Đầu của nó rớt xuống.

Ông chủ vừa nghe thấy lập tức xoay người đi vào nhà, Lâm Thu Thạch muốn ngăn nhưng không ngăn được. Sau khi ông chủ mở cửa ra, Lâm Thu Thạch vậy mà lại thấy được đứa trẻ với cái đầu vừa rớt xuống đất vừa nảy lúc này vẫn đang ngồi ở trên sô pha chơi đồ chơi ---- hình ảnh giống y như lúc anh vừa mới bước vào ngôi nhà này.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ông chủ nhìn thấy con trai mình vẫn bình an không có việc gì thì quay đầu lại nhìn về phía Lâm Thu Thạch, nghi hoặc trong mắt càng tăng thêm.

Lâm Thu Thạch nhìn đứa trẻ, lại nhìn nhìn ông chủ, lắc đầu, cuối cùng không nói gì nữa, xoay người rời đi. Cũng không biết đó là ảo giác hay do thần kinh của anh quá mức mẫn cảm, anh cứ luôn cảm thấy ánh mắt của đứa trẻ kia dường như đang dán trên lưng mình, rất không cam lòng nhìn anh rời đi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng tạp hoá, Lâm Thu Thạch lại đi tới nhà của một đứa trẻ khác trong trấn.

Trên đường đi, anh gặp được một nhóm khác, dường như bọn họ không hề có chút hảo cảm nào đối với cô gái câm này, đến chào hỏi cũng lười không muốn mở miệng. Chỉ có một cô gái nhìn có vẻ tương đối ôn hoà tiến tới bắt chuyện với Lâm Thu Thạch một lát.

"Chúng tôi không thấy được đứa trẻ, những đứa trẻ đó đều bị giấu đi rồi." Cô gái đó hình như tên là Đổng Thiên Vi, "Cô đừng đi, vô dụng thôi."

Lâm Thu Thạch thấy có chút kỳ quái: Giấu đi là có ý gì?

Đổng Thiên Vi nói: "Nghĩa là đều bị đem đi giấu rồi, người trong cái trấn này đều rất khép kín, nếu không có đứa nhỏ thì cả gia đình đều coi như xong, hơn nữa hình như thị trấn này có quy định không thể ly hôn, chỉ có thể mang theo áy náy mà sống cả đời."

Lâm Thu Thạch nghe được những lời này thì sửng sốt mất một lát, anh nghĩ tới cái gì đó: Không thể ly hôn?

Đổng Thiên Vi: "Đúng vậy." Cô ấy nói, "Người đi cùng cô đâu rồi? Sao anh ta lại không đi chung với cô, thân thể cô yếu đuối như vậy, lỡ như gặp phải chuyện gì đó thì phải làm sao bây giờ."

Lâm Thu Thạch làm lơ vấn đề Đổng Thiên Vi nói, vì anh đang bận tâm chuyện ly hôn hơn: Không có ngoại lệ sao?

Đổng Thiên Vi nghĩ nghĩ: "Hẳn là không có đâu? Dù sao hai nhà mà tôi đi qua đều đã cãi nhau tới trời long đất lở rồi nhưng cũng chưa ly hôn."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ