Chương 123: Tế phẩm thứ hai

15 1 2
                                    

Rốt cuộc là tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ Giản Thiên Viện và người bạn đồng hành xui xẻo đã chết của cô ta thì không ai có thể biết được.

Lâm Thu Thạch nhớ rõ vào ngày hôm qua, Giản Thiên Viện cũng từng ghét bỏ hương vị của bữa trưa quá khó ăn, cực kì không giống cái người bình thản ăn bữa cơm trưa với vị cá chết kia, biểu hiện kì quái của cô ta làm Lâm Thu Thạch có một loại suy đoán rất không ổn, rằng, có khi nào Giản Thiên Viện đã bị con quái vật kia ảnh hưởng rồi hay không....

Giản Thiên Viện hoàn toàn không để tâm những người khác đang nghĩ gì, cô ta ăn no liền thoả mãn vuốt vuốt cái bụng hơi căng ra của mình rồi rời khỏi nhà ăn. Lúc ra ngoài, cô ta mới chú ý tới việc tất cả những người có mặt trên boong thuyền đều đang ném ánh mắt hoảng sợ về phía cô ta. Giản Thiên Viện lạnh nhạt cười cười, mở miệng lẩm bẩm lầm bầm: "Thật ra thì hương vị không tệ đâu, nếu thích, các người cũng có thể nếm thử."

Không ai đáp lại lời nói của Giản Thiên Viên, cô ta cũng không thèm nói tiếp, nhún nhún vai, xoay người rời đi.

Lâm Thu Thạch thấy cô ta tuỳ tiện đi vào một căn phòng, theo sự biến hoá của những căn phòng đó, Giản Thiên Viện cứ vậy mà biến mất ở trước mắt mọi người.

Việc những căn phòng thay đổi vị trí có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cứ cách vài phút thì những căn phòng xuất hiện trước boong thuyền đều sẽ biến thành phòng khác.

Có điều Lâm Thu Thạch lại có phát hiện mới, khi bọn họ đi qua hành lang bên kia thì lại may mắn thấy được căn phòng bị khoá mà họ phát hiện vào ngày hôm qua. Chỉ là lúc này nó có hơi khác với hôm qua, cửa phòng đang mở rộng, xiềng xích vốn dùng để khoá cửa lúc này đang nằm lung tung trên mặt đất, đã vỡ thành mấy đoạn, nhìn giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ phá hư.

"Tôi nhớ căn phòng này." Lâm Thu Thạch nói, "Là 201." Anh nhìn biển số nhà, trong đầu hiện ra biển cái biển số mà anh nhìn thấy vào hôm qua, "Bây giờ bên trong sẽ có cái gì đây?"

Nguyễn Nam Chúc đứng ở cửa không nhúc nhích, ánh mắt nhìn vào bên trong cánh cửa tối đen kia, hỏi: "Bên trong có tiếng động gì không?"

"Không có." Lâm Thu Thạch lắng nghe một lát liền lắc đầu, anh chắc chắn là mình không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

"Vậy hẳn là thứ kia đã đi rồi." Nguyễn Nam Chúc tiến lên một bước, đi vào trong, tiện tay lấy cây đèn dầu đặt trên cái bàn bên cạnh.

Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng căn phòng không lớn lắm này, làm cho bọn họ thấy rõ được dáng vẻ của căn phòng.

Đây là một căn phòng vừa bình thường lại vừa bất thường, bình thường là bởi vì những vật dụng trong phòng giống y như đúc với những căn phòng mà nhóm Lâm Thu Thạch từng ở, bất thường ở chỗ trong phòng này có thêm một thứ ---- những cái vảy cá.

Những cái vảy đó gần như trải rộng toàn bộ căn phòng, làm cho cả căn phòng tràn ngập mùi cá làm người ta buồn nôn. Lâm Thu Thạch còn chú ý tới trên mặt sàn có một loại chất lỏng nhìn giống nước nhưng lại có vẻ sền sệt hơn, làm người nhìn cảm thấy vô cùng không thoải mái.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ