Tối ngày hôm đó, tinh thần của Lâm Thu Thạch đều bị nhốt trong trạng thái căng thẳng cực độ. Lý trí của anh nói rằng những hình ảnh đó đều là giả thôi, nhưng trước mắt anh lại không ngừng hiện ra gương mặt bị đốt trụi của Nguyễn Nam Chúc. Đáng sợ nhất chính là Lâm Thu Thạch bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với Nguyễn Nam Chúc luôn gửi tin nhắn cho mình.
Người ở đầu bên dây bên kia thật sự tồn tại sao? Nếu Nguyễn Nam Chúc xảy ra chuyện, có khi nào cậu sẽ lựa chọn giấu diếm rồi tiếp tục gửi tin nhắn cho anh giả vờ như bản thân vẫn sống tốt? Loại hoài nghi này có khả năng thành sự thật cực kì cao, dù sao thì Nguyễn Nam Chúc cũng đã từng có tiền án như vậy rồi. Lâm Thu Thạch ngồi trong bóng đêm nặng nề nắm chặt điện thoại như là đang nắm chặt một quả bom bất cứ lúc nào cũng có thể nổ cho anh tan xác.
Ý nghĩ vốn được chôn giấu sâu trong đầu lại bởi vì hình ảnh đáng sợ vừa rồi mà bắt đầu trồi lên, Lâm Thu Thạch nhớ tới lời hứa của anh và Nguyễn Nam Chúc ---- nếu đối phương xảy ra chuyện thì cũng không cần ép bản thân phải tạm bợ sống tiếp.
Nhưng vào lúc này, điện thoại của Lâm Thu Thạch đột nhiên run lên, anh nhanh chóng mở máy, nhìn thấy tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình, đó đúng là do Nguyễn Nam Chúc mà anh luôn nhớ nhung gửi tới.
Nguyễn Nam Chúc nói: Em rất ổn, Thu Thạch, anh bên đó sao rồi?
Lâm Thu Thạch rũ mắt, đánh ra hai chữ nhưng rồi lại xoá đi, cuối cùng chỉ trả lời: Anh rất ổn, em không cần lo lắng.
Một lát sau, Nguyễn Nam Chúc nhắn tiếp: Anh xảy ra chuyện gì rồi? Có phải đã gặp chuyện gì hay không?
Lâm Thu Thạch thở dài, hai người họ thật sự quá ăn ý, cho dù anh không nói ra nhưng Nguyễn Nam Chúc cũng đã đoán được cái gì đó, tuy rằng anh trả lời rất mơ hồ nhưng với chỉ số thông minh của Nguyễn Nam Chúc thì làm sao có chuyện cậu không nhận ra.
Ngay khi Lâm Thu Thạch đang cảm thán thì Nguyễn Nam Chúc lại gửi tới một tin nhắn khác, mà nội dung của tin nhắn kia thế mà lại là: Thu Thạch, em mới nhìn thấy anh ở trong cửa.
Lâm Thu Thạch: "....." Anh nhìn những chữ trên màn hình, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Anh thật sự là Thu Thạch của em sao? Anh thật sự tồn tại sao? __ Nguyễn Nam Chúc lại gửi tới một tin nhắn như vậy, từng chữ từng chữ trong hai câu hỏi đó đều đánh thẳng vào linh hồn của Lâm Thu Thạch__ Bây giờ em đang tự hỏi những vấn đề này.
Lâm Thu Thạch trả lời: Vậy em có đáp án chưa?
Không có__ Nguyễn Nam Chúc nhắn__Không có đáp án.
Lâm Thu Thạch lại hỏi: Em sợ không?
Lần này Nguyễn Nam Chúc chần chừ một lát mới trả lời Lâm Thu Thạch, cậu nói: Em không sợ gì cả, em chỉ sợ mình không thể chết cùng một chỗ với anh.
Lâm Thu Thạch nhìn nội dung tin nhắn rồi bật cười, cùng lúc đó, sâu trong nội tâm anh đột nhiên sinh ra rất nhiều dũng khí, anh chậm rãi đánh chữ, nhắn: Nguyễn Nam Chúc, anh qua đó tìm em có được không?
Đối mặt với câu hỏi của Lâm Thu Thạch, nếu Nguyễn Nam Chúc có hơi do dự thì Lâm Thu Thạch sẽ không tiếp tục kiên trì, bởi vì nếu lại người họ ở bên nhau thì độ khó cũng sẽ tăng lên, nếu Nguyễn Nam Chúc nói không muốn thì anh không thể đi qua đó để thêm phiền toái cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...