Chương 83: Đèn dầu

73 3 0
                                    

Tuy rằng đã quen nhìn những cảnh tượng như vậy nhưng không thể không nói, mỗi lần loại hình ảnh này xuất hiện trước mắt đều là một lần khiêu chiến với thần kinh của con người.

Nữ chủ nhân làm nóng cái nồi ở trước mặt, sau đó bỏ thịt trong tay vào nồi. Thịt tiếp xúc với bề mặt nồi nóng, phát ra tiếng xèo xèo, mùi thịt chín cũng theo đó toả ra. Rất nhanh hương vị này liền biến thành mùi hôi, biểu tình của Cố Long Minh cực kì phức tạp, nhưng trong lòng đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm ------ vì nữ chủ nhân làm thành mùi như vậy thì ít nhất đã giải thích cho việc đồ họ ăn không phải thịt người.

Thịt ở trong nồi được khuấy đều, mỡ từ các tầng da thịt chảy ra đầy ấp một nồi, những miếng thịt cũng trở nên cháy đen, bị cô ta dùng một cái vợt vớt lên.

Lâm Thu Thạch nhìn cách bài trí trong phòng và hành động của nữ chủ nhân, nháy mắt liền hiểu được cô ta đang làm cái gì ------ cô ta đang dùng thi thể để làm thành dầu. Hơn nữa nhìn qua, có vẻ cô ta đang làm dầu thắp trong đèn.

Quả nhiên, khi dầu đang tràn đầy trong nồi sắt, người phụ nữ xoay người cầm lấy cây đèn đặt ở bên cạnh, sau đó đem dầu nóng và bấc đèn để vào bên trong cái đèn dầu nho nhỏ kia.

Lâm Thu Thạch nhớ tới cái đèn dầu trong phòng bọn họ, giống y như đúc với cái trong tay cô ta, không có gì để nghi ngờ, cách làm cái đèn dầu đó cũng chẳng khác gì cái này đâu.

Cô ta đang rót dầu vào đèn thì phòng trong truyền ra tiếng khóc quen thuộc của trẻ con.

Lâm Thu Thạch sửng sốt, đưa mắt nhìn cô ta xoay người vào buồng trong, một lát sau, cô ta ôm một đứa trẻ nho nhỏ được bọc trong cái tã lót màu đỏ đi ra.

Vì vấn đề góc độ nên Lâm Thu Thạch không thể nhìn thấy gương mặt của đứa trẻ nhưng anh thấy được cái tay mà đứa bé vươn ra, cách tay không lớn lộ ra kia mang theo một màu xanh lá quái dị, nhìn thế nào cũng không giống tay của trẻ con bình thường.

"Không khóc không khóc." Người phụ nữ loạng choạng, dùng âm thanh ôn nhu trấn an đứa trẻ trong lòng ngực.

Lâm Thu Thạch không dám nhìn quá lâu vì sợ người phụ nữ nhìn thấy mình từ cửa sổ.

Cô ta đi dạo một vòng trong căn phòng tràn ngập mùi vị dầu mỡ, ngữ khí và thần thái đều dịu dàng vô cùng, thân thể cô dần dần hơi nghiêng qua góc độ khác, vừa đúng lúc tạo cơ hội cho Lâm Thu Thạch nhìn rõ đứa trẻ trong lòng ngực cô ta.

Giống với suy đoán của Lâm Thu Thạch, đây không phải là một đứa trẻ còn sống.

Mặt nó cứ như đã bị ngâm nước quá lâu, trở nên trắng bệch sưng vù, đôi mắt híp thành một đường thẳng, căn bản là không thể nhìn thấy con ngươi, cái miệng thật lớn đỏ như máu khép mở, phát ra từng tiếng gào khóc, mà nhờ đó Lâm Thu Thạch mới có thể nhìn thấy rõ hàm răng nanh trắng tinh trong cái miệng đang há ra đó ----- không có con người nào sẽ có hàm răng như vậy. Mà trên má đứa trẻ cũng được che kín bằng những mạch máu màu xanh lá, làm thân phận phi nhân loại của nó càng thêm rõ ràng.

Lâm Thu Thạch cảm thấy cánh tay của chính mình bị Cố Long Minh nắm chặt lấy, quay đầu qua nhìn thì phát hiện Cố Long Minh đã bị doạ không nhẹ rồi.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ