Chương 57: Chiếc mũ màu đen

121 6 1
                                    

Sau khi đã nói cho thị trưởng về việc tìm thấy thi thể của đứa bé, ba người bọn họ lại một lần nữa đi tới xưởng đồ hộp.

Nhưng khi họ đến chỗ ngày hôm qua nhìn thấy thi thể, Lâm Thu Thạch lại phát hiện nơi vốn phải có thi thể giờ đã trở thành rỗng tuếch, chỉ còn lại một thân cây bị đào rỗng nói cho Lâm Thu Thạch biết, chuyện xảy ra ngày hôm qua thật sự không phải là ảo giác, mà đúng là đã từng xảy ra.

Nguyễn Nam Chúc thấy một màn như vậy thì hơi hơi nhíu mày, đang định giải thích thì thị trưởng đột nhiên thở dài một tiếng, nói: "Thật ra, chúng tôi vẫn luôn tìm không thấy......"Tìm không thấy người, cũng không tìm thấy thi thể, những đứa trẻ mất tích cứ như đã tan biến vào hư không ngay trong thị trấn nhỏ này, đã ra ngoài thì không xuất hiện lại nữa, cho nên bây giờ cho dù có thi thể biến mất cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, huống hồ hiện tại cũng đã cách ngày hôm qua một đêm rồi.

Nguyễn Nam Chúc nhìn cái cây đó, rơi vào trầm tư.

Sau khi thị trưởng đi rồi, Nguyễn Nam Chúc vẫn không có ý định rời đi, Lâm Thu Thạch biết là cậu muốn kiểm tra bên trong xưởng đồ hộp một chút, liền ở bên cạnh lẳng lặng chờ.

"Anh nói xem vì sao người sợi mì này đột nhiên lại đổi tính." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chẳng lẽ thật sự là mạnh lên?"

Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo chính mình cũng không biết.

"Đi thôi, đi vào trong xem thử." Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi vào trong xưởng đồ hộp từ cửa hông.

Xưởng đồ hộp này đã dừng sản xuất từ rất lâu.

Tất cả máy móc đều mang những vết rỉ sét loang lổ, Lâm Thu Thạch kiểm tra một chút, xác định bên trong đã bị ngắt điện, cho dù là máy móc hay là hệ thống chiếu sáng đều không thể hoạt động.

Ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc dừng lại trên máy chế tạo đồ hộp, Lâm Thu Thạch nhìn theo ánh mắt của cậu nhưng cái gì cũng không phát hiện. Nhưng anh lại có cảm giác, dường như Nguyễn Nam Chúc đã chú ý tới chi tiết nào đó, Nguyễn Nam Chúc nâng chân đi tới bên cạnh máy móc, nói: "Cái máy này, mấy ngày nay đã có người dùng qua."

Lâm Thu Thạch: ".....Chắc chắn? Nhưng trên máy vẫn còn có vết rỉ sét mà."

Nguyễn Nam Chúc: "Không biết là kẻ đó đã dùng cách gì nữa." Cậu nhìn bốn phía xung quanh, nói ra một câu, "Đúng là làm người ta cảm thấy không thoải mái."

Công nhận là làm người ta không thoải mái thật, Lâm Thu Thạch vừa đi vào liền cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm anh, nhưng lại không có cách nào tìm ra nơi chính xác mà ánh mắt đó phát ra.

Dường như Nguyễn Nam Chúc nhớ tới cái gì đó: "Anh nói cái người mang mũ dạ kia, trên người hắn sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lâm Thu Thạch: "Có lẽ là mất tích? Có lẽ là chết?"

Nguyễn Nam Chúc nghe vậy thì cười cười, cũng không trả lời.

Lúc ấy Lâm Thu Thạch cho rằng cậu chỉ đang tuỳ tiện cười một chút thôi, ai ngờ khi lần nữa nhìn thấy người đàn ông đội mũ dạ kia, anh mới hiểu được Nguyễn Nam Chúc đang cười cái gì.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ