Chương 84: Cái đèn dầu mất tích

60 2 0
                                    

Trong chớp mắt, đầu óc của Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã chuyển động trước. Anh muốn tắt cái đèn dầu như ngày hôm qua vậy, nhưng bởi vì động tác quá mức hoảng loạn khiến cái đèn dầu bị chạm trúng trực tiếp ngã ra, tuy rằng bấc đèn đã tắt nhưng đèn dầu cũng rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang thanh thuý, dầu thắp chảy đầy đất.

Căn phòng lại lần nữa rơi vào bóng tối yên tĩnh, Lâm Thu Thạch nửa quỳ bên cạnh cửa sổ, bỗng nhiên có một cảm giác vô cùng không ổn ------ trên đỉnh đầu anh có tiếng ngón tay vuốt ve trên cửa sổ giấy, loại âm thanh sột sột soạt soạt ấy vang lên không ngừng, hiển nhiên đang cào bên ngoài cửa sổ cũng không phải chỉ có một người.

Lâm Thu Thạch nín thở, tập trung tinh thần, hơi hơi ngẩng đầu lên, dựa vào ánh trăng mỏng manh mà thấy được vô số cánh tay trẻ con đang moi móc trên cửa sổ, ngay sau đó trên cửa sổ đã truyền đến một tiếng giòn vang, Lâm Thu Thạch nhìn thấy một đôi tay trắng bệch của trẻ con, đâm thủng tầng giấy cửa sổ hơi mỏng kia, từ bên ngoài duỗi thẳng vào.

Việc này cứ như một tín hiệu đầu tiên cho ý định đập ra một cái lỗ lớn trên cửa sổ giấy của đôi tay nho nhỏ kia, phía sau cái lỗ lộ ra một gương mặt trẻ con trắng bệch, đứa trẻ đó đang há to cái mồm đỏ như máu, trong miệng phát ra tiếng khóc lóc nỉ non thê lương.

Nó định chen vào trong từ cái lỗ đó, đôi mắt như một cái khe hở màu đen của nó căn bản không thể nhìn thấy đồng tử bên trong, làn da trắng bệch bị ngâm đến sưng phù, rõ ràng không phải dáng vẻ của nhân loại.

Nó thò cánh tay ra, từ cái lỗ bị chọc ra trên cửa sổ kia nỗ lực bò vào trong phòng, mắt thấy thứ kia đã cưỡng ép chui vào được nửa người rồi, sắp tiến hẳn vào phòng tới nơi.

Lâm Thu Thạch không tự chủ được lui về phía sau vài bước, âm thanh trẻ con khóc này đã nhắc nhở anh về cái gì đó, Lâm Thu Thạch phản ứng cực nhanh, nhớ tới câu manh mối kia, trong miệng lập tức niệm lên: "Thiên hoảng sợ, địa hoảng sợ, nhà ta có đứa trẻ đang khóc, đi ngang qua nơi này niệm ba lần, một giấc ngủ đến khi ánh mặt trời sáng rõ -----" Sau khi những lời này được nói ra, rõ ràng động tác của đứa trẻ kia đã thong thả hơn rất nhiều nhưng vẫn đang dùng sức bò vào phòng.

Lâm Thu Thạch nhanh chóng niệm lần thứ hai, lần thứ ba, đến khi anh niệm xong đủ ba lần, tiểu quỷ đã sắp bò hẳn vào trong, cuối cùng cũng dừng động tác lại, không nhúc nhích chút nào, nằm luôn ở trên cửa sổ giấy, có vẻ như đã ngủ rồi.

Trong lòng Lâm Thu Thạch buông lỏng. Trước đó những người trong thành nhỏ này đã niệm nó khi đi hiến tế ở bờ sông, chứng tỏ những lời này có tác dụng bảo vệ, anh dám to gan đem câu manh mối này niệm ra, nhưng anh cũng không ngờ tới những lời này sẽ hữu ích như thế.

Thân thể của tiểu quỷ nằm ở trên cửa sổ, không hề hướng vào bên trong chút nào nữa.

Nhưng Lâm Thu Thạch không dám cử động, bởi vì anh còn có thể nhìn thấy bóng dáng màu đen cao gầy của nữ chủ nhân đang đứng bên ngoài phòng thông qua cửa sổ.

Cô ta đi tới đi lui bên ngoài cửa sổ, nôn nóng chờ đợi cái gì đó.

Nhưng mà đến khi cô ta phát hiện tiểu quỷ nằm ở trên cửa sổ gần như không hề nhúc nhích, cô ta đã rơi vào trạng thái phẫn nộ cực độ, Lâm Thu Thạch thấy cô ta vươn tay, đem thân thể của tiểu quỷ kéo trở về, sau đó là một gương mặt trắng bệch xuất hiện ở phía bên kia cửa sổ, phẫn nộ nhìn trộm vào trong phòng, thậm chí trong miệng còn đang thấp giọng mắng chửi.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ