Đồ để trong ba lô không nhiều lắm, Lâm Thu Thạch nỗ lực khống chế bàn tay đang run nhè nhẹ của chính mình, nhanh chóng tìm được thứ mình muốn tìm. Đó là một khẩu súng màu xám bạc, nhìn có vẻ không khác gì với những loại súng ống bình thường, bên trong băng đạn đựng ba viên đạn.
Đây là đạo cụ mà Lâm Thu Thạch lấy được từ trong tay một người ở cánh cửa đèn dầu mỡ người, tuy rằng chưa từng sử dụng qua nhưng căn cứ theo suy đoán của anh và Nguyễn Nam Chúc, cả hai đều cho rằng đây là loại đạo cụ có thể phá hư đồ vật trong cánh cửa, vô cùng quý giá.
Tiếng khóc của Rương Nữ vọng lại từ trong bếp, điều này có nghĩa là chắc chắn cô ta không ở lầu hai, cho nên cái thứ ở trong rương trước mặt bọn họ có lẽ là Người Rương, mà Người Rương thì có thể bị giết chết.
Lâm Thu Thạch chỉ có thể đánh cược một phen, cho dù thua cuộc thì anh vẫn còn biện pháp cuối cùng. Lúc này Lương Mễ Diệp đã sắp không khống chế được Nguyễn Nam Chúc nữa, cô dùng hết sức lực của toàn thân mới miễn cưỡng làm bước chân của Nguyễn Nam Chúc chậm lại, chỉ có thể dùng ánh mắt nôn nóng nhìn Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch hít sâu một hơi, đứng lên, xoay người trực tiếp nổ sổ súng vào cái rương trước mặt.
"Đùng đùng đùng!!!" Ba tiếng súng thật lớn vang lên cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết, viên đạn bay ra từ trong khẩu súng của Lâm Thu Thạch xuyên qua rương gỗ, chọc thủng ra ba cái lỗ lớn màu đen trên mặt rương, Người Rương trốn bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết, máu đỏ tươi từ trong mấy cái lỗ đó, chảy ra sàn nhà.
Dường như Nguyễn Nam Chúc cũng bị tiếng vang thật lớn này doạ tới, bước chân của cậu hơi hơi dừng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục đi tới phía cái rương.
Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống, anh hơi cắn răng, nhào thẳng tới chỗ cái rương.
Lương Mễ Diệp nhìn thấy động tác của Lâm Thu Thạch thì hơi hơi sửng sốt, mới đầu cô còn không hiểu Lâm Thu Thạch muốn làm cái gì nhưng rất nhanh cô liền tỉnh ngộ, ngạc nhiên nói: "Lâm Lâm ---- anh-----"
Lời của cô còn chưa nói xong thì đã thấy Lâm Thu Thạch vươn tay nắm lấy cái nắp rương gỗ, mở nó ra, ngay trước khi Nguyễn Nam Chúc đi tới chỗ cái rương.
Không thể không nói, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vào giây phút mở cái rương kia ra, trái tim của Lâm Thu Thạch vẫn giống như tạm dừng một chút, anh thấy được thứ ở trong rương..... Đó là một người hoàn toàn vặn vẹo, tứ chi đều bị bẻ gãy, lấy một loại tư thế quái dị này bên trong rương gỗ nhỏ hẹp, đôi mắt của hắn đã biến thành màu xám đáng sợ, như là hai cái lỗ thủng màu đen .... Lúc này trong đôi mắt mở to đó tràn ngập sự không cam lòng. Mà ở trên trán hắn, xuất hiện một cái lỗ máu lớn, hiển nhiên là vừa bị Lâm Thu Thạch dùng súng trực tiếp bắn thủng ra.
Lâm Thu Thạch tạm dừng hai giây mới phản ứng được mình không xảy ra chuyện gì, anh thở ra một hơi thật dài, thân thể căng chặt dần thả lỏng, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc cũng đã dừng chân lại.
Nguyễn Nam Chúc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, trên mặt cậu xuất hiện một tia hoảng hốt, dường như đang từ từ rời khỏi cái trạng thái không bình thường lúc nảy, khoảng chừng một lát sau, cậu khàn khàn giọng mở miệng: "Tôi..... vừa mới làm cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...