Chương 113: Nội gián

22 2 2
                                    

"Ở ngay bên cạnh ngươi" có thể coi là kỹ năng có uy lực lớn nhất trong số các kỹ năng của Rương Nữ, có thể trực tiếp tiêu diệt hết những người có mặt trong một căn phòng, nhưng kỹ năng này có một điều kiện phát động cực kì quan trọng ----- đó là phải mở đủ sáu rương chứa thẻ kỹ năng thì mới có thể sử dụng, trước mắt thì đây chính là tin tức tốt lành duy nhất.

Nhưng người mới kia lại không hề cảm thấy được an ủi một chút nào, sau khi nghe Nguyễn Nam Chúc nói xong liền gào khóc, nói chính mình không nên đi mở rương, biết rõ vận khí của bản thân kém rồi mà, mua vé số mấy chục năm nay mà năm đồng tiền cũng chưa từng trúng, kết quả mở rương một lần liền mở ra một thứ như vậy.

Lâm Thu Thạch cũng không biết nên an ủi cô như thế nào, nói thật, anh cũng cảm thấy cô gái này thật sự quá xui xẻo, nhưng ít nhất là chỉ mới mở ra kỹ năng chứ không phải là Rương Nữ......

"Nên làm sao bây giờ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này sao?" Cô gái người mới khóc sướt mướt, không ngừng dùng tay lau nước mắt "Nếu chúng ta đều ở chung trong một phòng thì có phải kẻ kỹ năng này của Rương Nữ sẽ không thể phát động hay không......."

"Làm gì có chuyện tốt như vậy." Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng đánh vỡ sự ảo tưởng của cô, "Trong cửa quy định mọi người không thể ở chung một căn phòng, nếu không sẽ xảy ra chuyện không thể phản kháng, mặt khác, cho dù quy tắc của cánh cửa này đặc biệt, mọi người có thể miễn cưỡng ngủ chung một phòng nhưng một khi tên nội gián kia tìm được cơ hội chuồn ra khỏi phòng thì Rương Nữ có thể bắt hết tất cả mọi người trong một lần, dễ như trở bàn tay."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Cô gái đáng thương hỏi, "Chúng ta chỉ có thể chờ chết sao?"

"Ai biết được." Nguyễn Nam Chúc cũng không cho cô đáp án.

Ba người bọn họ trở về phòng, Lương Mễ Diệp thở dài, nói vận khí của cô gái này có phải hơi bị tệ quá rồi không.

"Thật sự quá tệ." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tới cái kỹ năng này mà cũng có thể bị cô ấy mở ra."

"Em nói xem Rương Nữ có biết vị trí của từng cái đạo ở trong rương hay không?" Lâm Thu Thạch chợt đặt câu hỏi.

"Không biết nữa." Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, "Nhưng ít nhất là khi chơi trò chơi ở ngoài cửa, Rương Nữ có biết." Trong trò board game, người sắm vai Rương Nữ chính là nhân vật cùng loại với thẩm phán, mọi thẻ đạo cụ đều do người đó bày biện, có điều sau khi sắp xếp thì không thể di chuyển vị trí của nó nữa, trừ khi sử dụng kỹ năng đặc thù.

Nhưng trong cánh cửa thì không biết được, có điều Nguyễn Nam Chúc suy đoán hẳn là Rương Nữ không biết vị trí của những thứ này, nếu không thì nội gián mà cô ta cài trong đám người này đã có thể đem toàn bộ rương chứa kỹ năng của cô ta mở ra rồi. Đến lúc đó, người chơi nào cũng đừng mong chạy thoát.

Lâm Thu Thạch gật gật đầu, cũng cảm thấy nói như vậy tương đối có lý, đồng thời anh còn đang suy nghĩ về chuyện của nội gián, trong căn nhà này còn lại mười tám người, nhân số vẫn rất nhiều, muốn tìm ra nội gián từ trong đây cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ