Chương 31: Cơn mưa đột nhiên rơi xuống

803 35 4
                                    

Nghe được lời Lâm Thu Thạch nói, động tác của Nguyễn Nam Chúc hơi hơi dừng lại một chút, thế nhưng hành động tiếp theo của cậu ta chính là ngăn cản ý định tiếp tục quan sát trần nhà của Lâm Thu Thạch, cậu nhỏ giọng nói: "Đừng đụng tới cái này, trước tiên phải tìm Trình Thiên Lí đã."

Lúc này Lâm Thu Thạch mới nhớ tới bọn họ còn một đồng bọn nữa. Từ lúc tới miếu thần này, anh đã không thấy Trình Thiên Lí đâu nữa, cũng không biết bây giờ cậu nhóc đã chạy đi đâu.

Từ Cẩn đi phía sau thấy bọn họ hướng vào trong miếu, run run rẩy rẩy nói: "Hai người định đi đâu vậy? Vẫn còn muốn vào trong sao? Tôi cảm thấy nơi này đáng sợ quá."

"Ừ, vào xem sao." Lâm Thu Thạch trả lời lại Từ Cẩn một tiếng, anh vừa quan sát xung quanh, vừa tiếp tục đi vào bên trong miếu thần.

Miếu thần này rất lớn, nhất là đại điện trống rỗng bên ngoài. Trước điện có một bức tượng Phật cùng một ít lư hương, nhìn qua có vẻ là vẫn có người thường tới đây cúng bái.

Đi sâu vào bên trong là rất nhiều căn phòng nhỏ bị tách ra, những phòng nhỏ này đa số đều bị khóa, Lâm Thu Thạch xuyên qua cửa sổ nhìn thấy thứ được đặt bên trong phòng trông khá giống tượng, chỉ là pho tượng này đã bị che lại bằng một tấm vải đỏ.

"Thật muốn vào xem." Nguyễn Nam Chúc lẩm bẩm nói với âm lượng gần như không thể nghe thấy.

"Thứ gì vậy?" Từ Cẩn xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, "Thật dọa người...."

Nguyễn Nam Chúc nghe được lời này liền xoay người dựa vào Lâm Thu Thạch, yếu đuối nói: "Anh Lâm, tôi cũng sợ quá."

Lâm Thu Thạch biết cậu lại muốn diễn nữa rồi, có chút dở khóc dở cười nắm lấy tay cậu, nói: "Không sợ, có tôi đây."

Từ Cẩn ở bên cạnh thấy thế hận tới ngứa răng, phỏng chừng là đang ở trong lòng mắng cả ngàn câu cẩu nam nữ rồi.

Mấy người họ tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi vào một con đường nhỏ, rốt cuộc cũng thấy được bóng dáng của Trình Thiên Lí.

Trình Thiên Lí đang đứng ở một góc trong thiên điện, đối mặt với vách tường, không biết đang xem cái gì.

Cậu nhóc nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn thì thấy Lâm Thu Thạch bọn họ, nói: "Mọi người mau lại đây nhìn xem, trên này có tranh vẽ."

Lâm Thu Thạch đi qua nói: "Tranh vẽ gì vậy? Anh bạn nhỏ, tôi tên là Dư Lâm Lâm, cậu tên là gì?"

Trình Thiên Lí nói: "Kêu tôi Mục Tự là được, còn hai cô gái xinh đẹp này thì sao?"

Từ Cẩn cùng Nguyễn Nam Chúc đều tự giới thiệu.

"Ôi, vận khí của hai người cũng kém thật đó." Trình Thiên Lí nói, "Cô gái xinh đẹp như vầy lại phải đi vào thế giới khinh khủng này."

Từ Cẩn nói: "Đúng vậy, tôi thật sự rất sợ." Sự ủy khuất của cô rốt cuộc cũng có mục tiêu để phát tiết, cô ta nghẹn ngào nói, "Nơi này chỗ nào cũng kì quái, tôi thật sự không hiểu tại sao lại thành như thế này." Cô ta dùng tay lau đi khóe mắt ướt át, dáng vẻ nhìn qua cực kỳ đáng thương.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ