Chương 73: Lại xuất hiện lần nữa

80 7 7
                                    

Nếu muốn nói chung cư này khác với những nơi bình thường ở chỗ nào thì đó chính là bên trong chung cư này chỗ nào cũng có thể nhìn thấy gương.

Bất kể là trên hành lang, trên sàn nhà hay thậm chí là trần nhà, chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy vô số bóng dáng của chính mình ở trong gương. Ngay cả nhà ăn để dùng cơm, một nơi vốn nên trang bị cửa sổ sát đất để nhìn thấy quan cảnh bên ngoài cũng bị thay thế bằng những tấm gương sáng bóng ----- nhưng là gương hai chiều.

Tưởng tượng đến cảnh người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bọn họ liền khiến cho mọi người ở đây đều có cảm giác như đang bị nhìn trộm, vô cùng không thoải mái.

Chung cư tổng cộng có 34 tầng, bọn họ đi tới mấy tầng khác kiểm tra tình hình một chút thì phát hiện mỗi một tầng đều có người ở, tuy rằng số người không nhiều lắm nhưng toàn bộ toà nhà cũng không phải bỏ trống. Nguyễn Nam Chúc cũng đi tới hỏi thăm bọn họ về chuyện đã từng xảy ra trong toà chung cư hai năm trước, thì phát hiện những hộ gia đình này gần như đều là mới dọn vào gần đây, đối với sự cố hỏa hoạn hai năm trước cũng không hiểu biết gì.

Chạy ở bên ngoài một ngày, tin tức mà họ tìm được vô cùng ít ỏi, chỉ có thể biết được người chết trong đám cháy là một cặp mẹ con.

"Vì sao lại là một cặp mẹ con?" Lâm Thu Thạch cẩn thận nghĩ lại thì cảm thấy có chỗ không đúng, "Tới đây du lịch không phải là một nhà ba người sao? Người cha đâu?"

"Nghe nói thi thể của người cha không tìm được." Nguyễn Nam Chúc nói, "Có lẽ trên người hắn có chỗ đột phá mà chúng ta muốn tìm."

Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, ánh hoàng hôn đem ánh sáng vàng cam chiếu lên lớp gương che kín bên ngoài toà nhà.

"Nhưng hắn đã đi đâu." Lâm Thu Thạch nhíu mày, "Dường như trong toà nhà này không có ai quen biết hắn."

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng chưa có ý tưởng nào.

Thành phố ban đêm, dần dần yên tĩnh lại.

Đường phố ồn ào náo động trở thành không có một bóng người, xung quanh tối đen tới mức duỗi tay không thấy được năm ngón.

Lâm Thu Thạch đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trên thực tế, chỉ có lúc này, anh mới có thể cảm thấy thế giới họ đang ở là thế giới bên trong cánh cửa, bởi vì thế giới bên ngoài của họ vào buổi tối không thể nào yên tĩnh như vậy. Cho dù đêm có muộn tới đâu, ít nhất vẫn sẽ nghe được vài tiếng xe chạy qua trong trung tâm thành phố. Trên đường cũng sẽ không có cảnh tượng không một bóng người như vậy. 

Nhưng lúc này, bên ngoài yên tĩnh tới khác thường, cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái.

Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ đều đã rửa mặt xong, bò lên giường nằm.

Lâm Thu Thạch đi vào WC, định rửa mặt đơn giản một chút.

Anh mở chốt nước ấm ra, cầm khăn lông nhún vào trong dòng nước. Trong WC cũng có rất nhiều gương, xung quanh Lâm Thu Thạch đều có gương. Nhưng tấm gương này có sương khói lượn lờ khiến chúng trở nên mơ hồ, Lâm Thu Thạch cúi đầu, đem khăn lông nhún đầy nước ấm phủ lên mặt mình.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ