Chương 145: Phiên ngoại 6 - Cái kết của cặp song sinh (Hạ)

10 0 0
                                    

Người đầu tiên rời khỏi cánh cửa sẽ có thể đạt được manh mối về cánh cửa tiếp theo. Đây là ưu đãi và khoan dung của cửa dành cho người chiến thắng, cũng là sự khẳng định đối với những kẻ mạnh có thực lực.

Mà rất nhiều người lại không biết, khi trong cửa chỉ còn một người, vậy thì khi người đó rời khỏi cửa sẽ đạt được một loại manh mối đặc thù. Người có được loại manh mối này chẳng những có thể đạt được manh mối càng kỹ càng tỉ mỉ hơn về cánh cửa tiếp theo, mà còn có thể đạt được một cơ hội bảo vệ mạng sống trong cánh cửa đó.

Vì nguyên nhân nào đó mà Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn không nói những chuyện này cho Trình Nhất Tạ, mãi đến khi Trình Nhất Tạ tự mình đánh bậy đánh bạ mà tìm ra được thông tin này.

Mà sau khi Trình Nhất Tạ chật vật rời khỏi cánh cửa thứ bảy thì cậu cũng đã hiểu ra cái gì đó, cậu phát hiện bản thân không thể bảo vệ được Trình Thiên Lí, những thế giới sau này, quỷ quái càng trở nên quỷ quyệt hơn, dù cậu có thông minh nhưng cũng chỉ là một người bình thường. Người thường thì đều sẽ phạm sai lầm, ngày thường mà phạm sai lầm thì cũng chỉ là chuyện râu ria thôi, nhưng phạm sai lầm ở trong cửa, có thể sẽ khiến người đó mất đi mạng sống của mình.

Trình Nhất Tạ trở về biệt thự, nhìn thấy Trình Thiên Lí đang ôm Bánh Gối nở nụ cười xán lạn, trong lòng cậu liền hạ quyết tâm.

Những chuyện kế tiếp, trở thành một lẽ đương nhiên.

Trình Nhất Tạ là người thông minh, mà người thông minh muốn làm chuyện xấu, đương nhiên sẽ càng thuận buồm xuôi gió.

"Cậu có biết cậu đang làm cái gì hay không, Trình Nhất Tạ." Rất nhanh Nguyễn Nam Chúc đã phát hiện sự dị thường trên người Trình Nhất Tạ, lần đầu tiên anh và Trình Nhất Tạ cãi nhau kịch liệt, "Cậu như vậy sẽ hại chết Trình Thiên Lí, cũng sẽ hại chết chính cậu!"

Đối mặt với sự chất vấn của Nguyễn Nam Chúc, Trình Nhất Tạ lựa chọn yên lặng.

"Dừng tay đi, bây giờ còn kịp." Nguyễn Nam Chúc nói, "Không đến mức không thể quay về điểm bắt đầu......"

Trình Nhất Tạ trả lời Nguyễn Nam Chúc rằng: "Trình Thiên Lí còn chưa tròn mười tám tuổi nữa." Cậu dựa vào lan can, nhìn những hàng cây xanh um trong sân, nơi Trình Thiên Lí và Bánh Gối đang chơi rượt đuổi nhau, "Nếu giữa em và thằng bé, chỉ có một người có thể sống thì em hy vọng người đó sẽ là thằng bé."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Nhưng sẽ luôn có cách khác mà, em đang dùng cách ngu xuẩn nhất----"

"Nhưng đây là cách sẽ đạt được nhiều lợi ích nhất." Khi đó Trình Nhất Tạ chỉ mới mười bốn tuổi nhưng trong mắt cậu không còn chút ngây thơ chất phác nào của trẻ con, đôi mắt cậu như một hồ nước sâu thẳm, bên trong cất giấu rất nhiều thứ mà Nguyễn Nam Chúc nhìn không hiểu, "Xin lỗi, Nguyễn ca, em thật sự không thể nhìn Thiên Lí đi tìm chết."

Nguyễn Nam Chúc biết mình không thể khuyên Trình Nhất Tạ trở về nữa, anh không nói gì, xoay người rời đi.

Lúc này Trình Nhất Tạ mới chỉ làm nhưng chuyện như thấy chết mà không cứu, nhưng sau này.....Trình Nhất Tạ nhắm mắt, cậu không muốn nhắc lại nữa.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ