Chương 143: Phiên ngoại 4 - Cái kết của cặp song sinh (Thượng)

15 0 0
                                    

Lần đầu tiên Trình Nhất Tạ ý thức được cuộc sống của mình sẽ không quá dài là vào ngày sinh nhật năm tuổi của chính cậu. Khác với những đứa trẻ năm tuổi vẫn còn mờ mịt, không có khái niệm gì về chuyện sống chết thì cậu lại ý thức được cái gì đó từng những giọt nước mắt của mẹ và gương mặt ủ dột của cha. 

Sinh nhật năm tuổi của cậu là ở trong bệnh viện, cùng đứa em trai ngốc nghếch Trình Thiên Lí của mình, trong tay cắm kim truyền dịch, trong miệng là những loại thuốc đắng chát, ước nguyện với cái bánh kem cắm năm ngọn nến xinh đẹp.

Trình Nhất Tạ nhìn những ngọn nến đang cháy trên bánh kem, trong lòng lặng lẽ ước, hy vọng bản thân có thể lớn lên thật nhanh, cậu còn muốn nhìn ngắm những nơi khác trên thế giới.

Hiển nhiên Trình Thiên Lí không có nghĩ nhiều như Trình Nhất Tạ, trên mặt cậu nhóc mang theo nụ cười sáng lạn, hình thành sự đối lập như trời với đất với gương mặt vô cảm của Trình Nhất Tạ bên cạnh, mọi lực chú ý của cậu nhóc đều đặt trên cái bánh kem mềm xốp ngọt ngào trước mặt. Bé ngốc vẫn không thể thông minh hơn một chút nào, chỉ cần có một viên kẹo ngọt ngào, là có thể làm cho cậu nhóc lộ ra nụ cười tươi tắn từ nội tâm.

Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí là đôi song sinh cùng trứng, nhưng hình như ngoại trừ khuôn mặt thì những thứ khác đều rất khác biệt.

Trình Nhất Tạ đã sớm ý thức được bọn họ khác với những đứa trẻ khác, thậm chí cậu đã từng nghe bác sĩ lén lút thảo luận với cha mẹ về tình trạng thân thể của cậu và Trình Thiên Lí. Lần nói chuyện này, mỗi một câu đều khắc sâu vào trong đầu cậu, bác sĩ chủ trị của bọn cậu nói, với trình độ y học bây giờ, cậu và Trình Thiên Lí sẽ sống không quá mười sáu tuổi.

Mười sáu ---- mười sáu, khi đó cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, Trình Nhất Tạ trở về phòng bệnh, thấy em trai Trình Thiên Lí của mình đang ngồi trước giường bệnh, cười khanh khách nhìn bộ phim hoạt hình trong TV, trong ánh mắt không hề có chút ảm đạm, sáng ngời giống như bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ vậy.

Trình Thiên Lí gầy yếu hơn cậu rất nhiều, thân thể cũng suy kiệt hơn, tuy rằng còn chưa tới mười tuổi nhưng thân thể lại giống như cây giá mọc từ hạt đậu không có dinh dưỡng. Vì chữa bệnh, bọn họ đều không được để tóc, trên đỉnh đầu, trên cổ tay, tất cả đều là những dấu vết xanh xanh tím tím do lỗ kim để lại.

Trình Nhất Tạ đi vào phòng bệnh, Trình Thiên Lí đưa mắt nhìn về phía cậu, ngọt ngào kêu một tiếng anh hai, cặp mắt mèo đáng yêu kia tràn đầy sự vui mừng, sự yêu thích của cậu nhóc dành cho Trình Nhất Tạ từ trước đến nay đều chưa từng che giấu.

"Anh hai." Trình Thiên Lí nho nhỏ ngó trái ngó phải, thật cẩn thận vẫy vẫy tay với Trình Nhất Tạ.

Trình Nhất Tạ đi tới mép giường của cậu, Trình Thiên Lí liền bảo cậu cúi người xuống, Trình Nhất Tạ cho rằng cậu nhóc muốn nói gì đó với mình liền làm theo, ai ngờ cậu vừa cong lưng xuống thì một viên kẹo nho nhỏ đã được nhét vào miệng cậu.

"Suỵt." Trình Thiên Lí nói, "Đừng nói cho chị y tá biết nha, là bà lén cho em đó, em liếm một miếng rồi, ăn ngon lắm."

Bởi vì bị bệnh, việc ăn uống của họ cũng bị khống chế nghiêm khắc, quanh năm suốt tháng, số đồ ăn vặt được ăn có thể đếm trên đầu ngón tay, Trình Nhất Tạ nghĩ, nếu bọn họ chỉ là những đứa trẻ bình thường thì thật tốt, vậy thì Trình Thiên Lí có thể ăn bất cứ thứ gì em ấy muốn, không cần phải lén lút một cách đáng thương như thế này.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ