Chương 130: Một thế giới khác

20 0 2
                                    

Cái giường lớn quen thuộc, trang trí quen thuộc, tất cả những thứ trước mắt đều giống y như đúc với căn phòng thuê trong trí nhớ của Lâm Thu Thạch. Anh hít sâu một hơi, cưỡng ép chính mình bình tĩnh lại, thử thăm dò đi ra phòng khách.

"Meow...." Một tiếng mèo kêu mỏng manh đột nhiên vang lên ở phòng khách, Lâm Thu Thạch ngước mắt nhìn, trong góc sô pha là Hạt Dẻ đang ngồi xổm với dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn. Hạt Dẻ nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh biếc lẳng lặng nhìn Lâm Thu Thạch một cách chăm chú, trong miệng không ngừng kêu meo meo như đang thúc giục Lâm Thu Thạch cái gì đó.

Lâm Thu Thạch đã quá quen thuộc với loại tiếng kêu này của Hạt Dẻ rồi, anh nhìn về phía chén cho mèo ăn của Hạt Dẻ, quả nhiên, thức ăn trong chén của Hạt Dẻ đã bị ăn sạch sẽ, nó đang thúc giục Lâm Thu Thạch cho nó thêm đồ ăn.

Nếu đây là thế giới hiện thực thì chuyện đầu tiên Lâm Thu Thạch làm chắc chắn sẽ là đi lấy thêm đồ ăn cho Hạt Dẻ nhưng anh biết chắc bản thân đã đi vào cửa, cho nên vẫn chưa trực tiếp hành động mà đi dạo quanh phòng một lát trước.

Cách trang trí trong phòng hoàn toàn giống với khi anh còn ở đây, thậm chí trên ban công còn đang treo vài cái quần áo mới giặt xong, tủ lạnh còn đặt một ít trái cây mới mua, mọi thứ trong nhà đều tràn ngập hơi thở sinh hoạt.

Lâm Thu Thạch dạo ở trong phòng một vòng rồi chậm rãi đi tới trước cửa chính, anh cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn mở.

Cửa chính lộ ra một cái khe hở, đủ để cho Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh tượng phía sau.

Phản chiếu trong mắt Lâm Thu Thạch là một cái hành lang thật dài, hai bên đều được treo biển số nhà của các hộ gia đình, không có thứ gì khác với trí nhớ của Lâm Thu Thạch.

Hạt Dẻ lại bắt đầu kêu meo meo, nó nhảy từ trên sô pha xuống, đi tới bên chân Lâm Thu Thạch, bắt đầu dùng thân thể cọ cọ mắt cá chân Lâm Thu Thạch, anh cúi đầu, nhìn Hạt Dẻ một lúc lâu mới chậm rãi khom lưng, duỗi tay đụng vào con mèo trước mắt.

Lớp lông mềm mại, làn da ấm áp, không thể không nói, giây phút ôm Hạt Dẻ lên, Lâm Thu Thạch đã mạnh mẽ thở ra một hơi, anh ôm Hạt Dẻ vào trong lòng ngực, dùng tay gãi cằm nó, kêu tên Hạt Dẻ.

Trong miệng Hạt Dẻ phát ra từng tiếng ngao ngao, biểu tình cực kì hưởng thụ, Lâm Thu Thạch ôm nó, xoay người đi vào phòng bếp lấy thức ăn cho mèo, lắp đầy cái chén cho ăn của nó.

Hạt Dẻ nhảy xuống khỏi lòng ngực của Lâm Thu Thạch, đứng trước mặt cái chén bắt đầu nghiêm túc ăn uống.

Lâm Thu Thạch nhìn nó ăn một lát thì nhớ tới cái gì đó, anh móc điện thoại ra, gọi qua một dãy số nhưng khi điện thoại kết nối thì nó lại thông báo rằng số Lâm Thu Thạch vừa liên lạc là một dãy số không tồn tại. Nghe được giọng nói trong điện thoại, trong lòng bàn tay Lâm Thu Thạch tràn ra một tầng mồ hôi lạnh, sau khi anh xem xét danh bạ trong điện thoại mình thì trong đầu đã nhảy ra rất nhiều ý nghĩ không ổn. Những cái tên trong danh bạ, Lâm Thu Thạch gần như đều có ấn tượng, nhưng bên trong lại thiếu mất vài người quan trọng nhất.....Tên của những thành viên trong Hắc Diệu Thạch đều không thấy đâu nữa, trong đó bao gồm cả Nguyễn Nam Chúc.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ