Chương 9: Lòng người

667 48 6
                                    

Trước đây Lâm Thu Thạch cũng đã từng nghe qua tiếng kêu thảm thiết như vậy, chỉ là dường như đêm nay tiếng hét này không giống với trước đó cho lắm. Cùng lúc với tiếng hét phát ra còn có tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng mắng chửi đầy giận dữ. Thậm chí anh còn có thể nghe được có người đang vội vàng chạy trên hành lang, trong miệng không ngừng cầu cứu đầy thê thảm.

"Cứu mạng -------Cứu tôi với ---- Có người muốn giết tôi, cứu mạng--------" Âm thanh này có chút quen thuộc, Lâm Thu Thạch xác định hẳn là phát ra từ cô gái nào đó trong đoàn đội, cô ta la hét đến khàn cả giọng, dường như đã dùng hết sức lực của toàn thân mà kêu lên.

Lâm Thu Thạch không cách nào xác định được âm thanh này rốt cuộc là sự thật hay chỉ là ảo giác của chính mình, hơi thở của anh dần trở nên hỗn loạn, bởi vì tiếng kêu thảm thiết đó cách phòng anh ngày càng gần.

"Cứu mạng---" người cầu cứu có vẻ đã đứng ở lầu hai, cô chạy như điên ở trên hành lang, dùng sức gõ lên từng cánh cửa, "Có người muốn giết tôi, cứu mạng, cầu xin các người mở cửa ra đi mà!!! Cầu xin các người, mở cửa đi----" 

Dù cô có gào thét van xin thế nào cũng không có một tiếng cửa mở nào vang lên, dường như mọi người đều đã ngủ rất sâu, căn bản không nghe được âm thanh cầu cứu chói tai này.

Lâm Thu Thạch nằm trên giường cũng không nhúc nhích, thẳng đến khi cô gái đó gõ đến trước cửa phòng anh.

"Cứu mạng, cứu tôi với." Cô gái không ngừng kêu khóc, đập thật mạnh vào cửa, "Cầu xin hai người mở cửa đi, hắn ta điên rồi, hắn muốn giết tôi, cầu xin hai người, cầu xin hai người ---- tôi không muốn chết, cầu xin hai người cứu tôi với!!!"

Lâm Thu Thạch chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nhưng anh lại không trực tiếp đứng lên đi mở cửa chỉ trầm mặc ngồi đó tiếp tục suy nghĩ rốt cuộc là có nên đi mở cửa hay không.

Đúng lúc này Nguyễn Bạch Khiết vốn dĩ đã ngủ say ở bên cạnh anh đột nhiên nhẹ giọng nói: "Anh muốn cứu cô ấy sao?"

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi có thể cứu sao?"

Nguyễn Bạch Khiết chớp chớp mắt, dừng một lát mới nói: "Nếu như anh muốn."

Lâm Thu Thạch cảm thấy âm thanh bên ngoài có vẻ thật sự là của con người, lại thấy Nguyễn Bạch Khiết bên cạnh không có ý định ngăn cản, anh liền nhanh chóng đứng lên đi đến bên cạnh cửa, khẽ cắn môi lấy dũng khí rồi mở cửa ra.

Cửa vừa mở ra, cảnh tượng bên ngoài đã làm anh khiếp sợ, chỉ thấy cô gái kêu cứu kia toàn thân đều là máu tươi, cánh tay cô ta dường như đã bị thương, một bên khóc một bên dùng tay kia che lại, nhìn thấy Lâm Thu Thạch mở cửa, cô ta như phát điên mà nhào tới: ""Cứu mạng---- cứu tôi với!!"

Lâm Thu Thạch nói: "Xảy ra chuyện gì?"

"Hắn muốn giết tôi -----" cô gái khóc lên, "Hắn muốn giết tôi!!"

Lâm Thu Thạch lui về phía sau một bước, khiến cô ta cũng được đà bước thêm một bước vào phòng: "Ai muốn giết cô?"

Cô gái đó nói: "Trình Văn!!"

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ