Tuy rằng anh vẫn còn rất nhiều nghi vấn nhưng xem ra chỉ trong chốc lát thì khó mà giải thích rõ ràng được. Lâm Thu Thạch ăn xong cơm sáng thì uyển chuyển tỏ vẻ mình muốn về nhà, mèo trong nhà còn đang không có người cho ăn.
"Được thôi." Nguyễn Nam Chúc thế mà lại đồng ý với yêu cầu của Lâm Thu Thạch, hơn nữa còn tỏ ý thứ sáu cậu ta sẽ lại đến tìm anh, để anh chuẩn bị sẵn sàng trước.
Lâm Thu Thạch nói: "Chuẩn bị sẵn sàng nghĩa là thứ sáu này tôi sẽ lại lần nữa tiến vào những cánh cửa sắt kia?"
Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh ừ một tiếng.
Nghĩ đến quang cảnh bên trong cánh cửa, đồ ăn trước mắt đều trở nên không còn mùi vị gì nữa. Sau khi dùng bữa xong, Nguyễn Nam Chúc thật sự đưa Lâm Thu Thạch về nhà như lời cậu ta vừa nói, toàn bộ hành trình hai người cũng không nói gì với nhau, thẳng đến khi Lâm Thu Thạch xuống xe. Nguyễn Nam Chúc mới nói một câu: "Thứ sáu gặp."
Lâm Thu Thạch hướng về phía cậu ta gật gật đầu, nhẹ giọng nói lời cảm ơn.
Nguyễn Nam Chúc lái xe rời đi, còn Lâm Thu Thạch thì vào trong nhà.
Hạt Dẻ nhìn thấy Lâm Thu Thạch đã trở lại nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng nằm trên sô pha, Lâm Thu Thạch kêu nó vài tiếng mà nó cũng chẳng quan tâm, chỉ chậm rãi múa may cái đuôi của chính mình như muốn nói trẫm biết rồi.
Lâm Thu Thạch thừa dịp này nắm lấy cơ hội chạy nhanh đến vuốt nó hai cái, cũng may Hạt Dẻ không thèm trốn tránh nhưng thái độ đối với anh vẫn rất là không nhiệt tình.
Lâm Thu Thạch: "Hạt Dẻ, tới cho bố ôm một cái đi mà."
Anh vừa mới giơ tay ra, Hạt Dẻ đã nhấc chân sau lên đạp cho anh một cái. Lâm Thu Thạch bị đạp trúng bi thương rớt nước mắt, biết rõ chính mình tạm thời không có biện pháp để được hoàng thượng nhà mình sủng ái.
Ngày hôm sau là thứ hai.
Lâm Thu Thạch vẫn đi làm như thường lệ, nhưng khác biệt ở chỗ lần này anh đến để nói với sếp của mình việc anh muốn từ chức.
Sếp nghe được Lâm Thu Thạch muốn từ chức đương nhiên là tìm ngàn vạn cách muốn giữ anh lại, hơn nữa còn hứa hẹn có thể tăng lương thăng chức cho anh.
Nhưng thái độ của Lâm Thu Thạch vẫn rất kiên quyết. Nếu là trước đây có lẽ anh sẽ cảm thấy do dự tiếc rẻ đối với công việc này nhưng hiện tại thì anh đã không còn một chút lưu luyến. Bản thân cũng sắp chết đến nơi rồi, tự nhiên phải đi làm việc mình muốn làm, Lâm Thu Thạch không biết bản thân có thể qua được cửa thứ hai hay không, vậy nên anh sẽ không lãng phí thời gian quý giá của mình vào việc đi làm.
Sếp thấy khuyên không được, chỉ có thể mang vẻ mặt tiếc nuối đồng ý cho Lâm Thu Thạch từ chức.
Rốt cuộc cũng thoát khỏi chuỗi ngày tăng ca đau khổ, Lâm Thu Thạch thở phào một hơi, quyết định phải hưởng thụ thật tốt thời gian mấy ngày quý giá này.
Thái độ cùng tâm trạng của con người đến lúc này mới được thể hiện một cách sâu sắc nhất. Có người vì chờ đợi mà lo lắng bất an đến đứng ngồi không yên, có người lại tận tình hưởng thụ khoảng thời gian cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...