Giờ phút này, đối mặt với khuôn mặt ngạc nhiên của Giang Anh Duệ trước mắt, rốt cuộc Lâm Thu Thạch đã hiểu được khoái cảm khi diễn kịch của Nguyễn Nam Chúc. Vốn dĩ người ra tay trước là anh, bây giờ lại trở thành một chú mèo con vô tội, run bần bật chui vào trong lòng ngực Nguyễn Nam Chúc, nếu có thể khóc nức nở thêm một chút nữa thì càng tuyệt vời nhưng vấn đề là Lâm Thu Thạch chỉ vừa mới tiếp xúc với sự nghiệp diễn xuất chưa lâu nên kỹ thuật diễn còn chưa đủ thuần thục, đối với loại trình diễn như khóc lóc này anh vẫn chưa thể thực hành được.
Nhưng cho dù là vậy, biểu hiện này cũng đã đủ rồi.
Phong Vĩnh Nhạc giận dữ nói với Giang Anh Duệ: "Cái tên súc sinh này, rốt cuộc là mày đã làm gì với Thu Thu rồi!!"
Trên lưng Giang Anh Duệ còn ẩn ẩn đau, mới vừa bò dậy từ trên sàn đã phải đối mặt với sự tra hỏi đầy phẫn nộ của Phong Vĩnh Nhạc, hắn ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi có thể làm cái gì chứ, rõ ràng là cô ta động tay trước -----"
"Sao cô ấy có thể ra tay trước được chứ!" Hiển nhiên, Phong Vĩnh Nhạc hoàn toàn không tin lời Giang Anh Duệ nói, cậu ta trừng mắt giận dữ, lúc này đã đem Giang Anh Duệ coi như súc sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, "Mày nhìn dáng vẻ của cô ấy xem, có giống người sẽ ra tay trước không?!"
Giang Anh Duệ đưa mắt nhìn Lâm Thu Thạch như con thỏ nhỏ trước mặt, rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị.
Đúng thật là không giống, nhưng không giống tới mức nào cũng không thể thay đổi được một sự thật là --- hắn thật thật sự sự đã bị cô gái trước mắt hung hăng đạp một cái.
Giang Anh Duệ biết chính mình không có cách nào làm cho bọn họ tin tưởng vì thế liền hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Thu Thạch một cái rồi xoay người rời đi, nhìn có vẻ như đã bị chọc tức không hề nhẹ.
Thân thể Lâm Thu Thạch còn đang hơi hơi phát run, Phong Vĩnh Nhạc đứng bên cạnh nhìn thấy còn tưởng rằng cô ấy đang sợ hãi, nhưng chỉ có Nguyễn Nam Chúc đang ôm anh mới biết được, Lâm Thu Thạch là đang bị nghẹn cười.
"Được rồi, không sao nữa rồi." Phong Vĩnh Nhạc nói, "Thu Thu, cô đừng sợ, người đó đã đi rồi."
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết.
Phong Vĩnh Nhạc thấy vành mắt anh hơi đỏ, thương tiếc nói: "Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô, lần sau đừng để Thu Thu một mình nữa, hôm nay nếu chúng ta không thể chạy tới đúng lúc, xảy ra chuyện gì đó...."
Nguyễn Nam Chúc ở trong lòng nghĩ, đúng vậy, nếu anh ấy lỡ đem người đánh chết tại chỗ thì việc này không thể giải quyết nữa rồi. Nhưng ngoài miệng cậu vẫn đáp lại lời nói của Phong Vĩnh Nhạc, nói chính mình đã suy nghĩ có chút không chu toàn.
Cuối cùng việc này kết thúc bằng việc Giang Anh Duệ vừa mệt thân vừa mệt não, hẳn là khi trở về hắn cũng không thể nói là mình đã bị Lâm Thu Thạch đạp một cái, cho dù có nói, thì cũng có được mấy người sẽ tin chứ.
Nhưng mà trải qua một hồi ầm ĩ như vậy, Lâm Thu Thạch lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh lấy điện thoại ra đánh chữ: Trước đó vị hộ sĩ kia đã dặn dò chúng ta sau 8 giờ thì không thể ra cửa nữa, nhưng đây là quy củ của toàn bộ viện điều dưỡng hay là chỉ áp dụng với mấy người chúng ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...