Thoải mái trực tiếp chia sẻ manh mối ở trong cánh cửa không phải là chuyện gì tốt lành, ít nhất thì đối với người sở hữu manh mối chính là như vậy.
Bởi vì một khi chia sẻ manh mối sẽ làm bại lộ thực lực thật sự của chính mình, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cửa càng cao cấp thì càng là như thế.
Càng về sau, khó khăn khi thu hoạch manh mối sẽ càng lớn, cho nên sau khi công khai manh mối, rất có khả năng sẽ trở thành bia ngắm, bị mọi người phòng bị, thậm chí có khả năng còn bị tính kế. Hơn nữa, nếu không phải tình huống đặc biệt thì sẽ không ai muốn đem manh mối mà mình phải rất vất vả mới lấy được ra chia sẻ cho những người khác.
Nhưng hiển nhiên cánh cửa này chính là tình huống đặc biệt, bởi vì nếu bọn họ không nói cho những người khác biết quy tắc trò chơi vậy thì có lẽ số người chết và biến thành Người Rương sẽ theo đó mà gia tăng, khiến họ chạy trốn càng khó khăn hơn.
"Chúng ta có nên nói cho bọn họ biết không?" Lâm Thu Thạch nói, "Nhưng cứ nói thẳng ra như vậy thì có thể có ảnh hưởng gì hay không?"
"Nói thì chắc chắn phải nói rồi." Sau khi Nguyễn Nam Chúc nghe được tiếng kêu cũng không vội vàng, "Có điều không cần gấp, đều là người đã thành tinh cả rồi, cho dù chúng ta có nói hết toàn bộ cũng chưa chắc họ sẽ tin."
Ba người vừa đi vừa nói chuyện một lát thì đã về tới huyền quan, thấy cái rương ở trong góc đã bị ai đó mở ra. Trong rương có một vật nhìn rất giống ống nghe bệnh của bác sĩ, có người cầm thứ đó ra đang cúi đầu nghiên cứu. Đó là một đạo cụ mà người chơi sắm vai nhân loại có thể sử dụng trong trò chơi Rương Nữ, Lâm Thu Thạch nhớ rõ, nhưng anh không ngờ tới thế mà lại có người có vận khí tốt đến vậy, trực tiếp mở ra đạo cụ vào lần đầu tiên.
"Vừa rồi ai hét lên thế?" Lương Mễ Diệp đưa mắt nhìn Ống Nghe rồi đem ánh mắt chuyển qua chỗ khác.
"Là tôi......." Một cô gái nhỏ giọng nói, "Lúc nảy tôi và bọn họ chuẩn bị tới phòng bếp nhìn thử thì thấy ở khe cửa có thứ gì đó, hình, hình như là một cô bé mặc váy, tôi không khống chế được liền hét lên."
Cô gái này vừa nhìn liền biết là một người mới, bộ dạng nơm nớp lo sợ không hề có kinh nghiệm.
Mặc khác, những người cũ nghe được lời nói của cô ta, vẻ mặt đều trở nên vô cùng vi diệu, bọn họ ước gì có thể cách mấy thứ này càng xa càng tốt, cũng chỉ có mấy người mới còn ngây ngốc mới đi lên nhìn rồi tặng đầu người cho chúng.
Lâm Thu Thạch nhân cơ hội quan sát xung quanh một chút, nhẩm tính đơn giản tỉ lệ người cũ và người mới trong đoàn đội.
Trong hai mươi ba người, tổ đội bảy người kia có ít nhất bốn người đều là lính mới, thậm chí còn có thể nhìn ra vẻ mờ mịt lo sợ và nghi hoặc trên mặt bọn họ.
Trừ bỏ tổ đội bảy người này, mười người sáu người dư lại cũng có một ít người mới, nói cách khác, cánh cửa này, số người mang theo người mới không chỉ dừng lại ở một người. Cho nên số lượng người mới nằm trong khoảng mười một đến mười hai người, bằng một nửa số người cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...