Chương 65: Bác sĩ

99 7 6
                                    

Lâm Thu Thạch nhìn ra, Nguyễn Nam Chúc rất tức giận, anh đánh chữ, nói: Không cần giận, so đo với bọn họ rất không đáng.

Nguyễn Nam Chúc trầm mặc một lát, lạnh lùng cười cười, cũng không có trả lời Lâm Thu Thạch. Có vẻ cậu đã hung hăng vẽ một nét bút ở trong lòng dành cho nhóm người này, chỉ đợi tìm được thời cơ thích hợp sẽ không chút lưu tình mà trả thù.

Phong Vĩnh Nhạc đứng ở bên cạnh, dùng biểu tình run như cầy sấy nhìn biển sổ phòng 502 trong tay Nguyễn Nam Chúc, run run rẩy rẩy nói: "Chúng ta phải giữ lại thứ này à?"

Nguyễn Nam Chúc lạnh nhạt nói: "Đương nhiên không thể giữ tại nơi ở của chính mình rồi." Biển số này hẳn là sẽ dẫn thứ gì đó tới, tuy rằng không có treo trên cửa nhưng cũng rất không bảo đảm.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Phong Vĩnh Nhạc nói, "Sắp đến 8 giờ rồi." Một khi đến 8 giờ thì không thể ra khỏi cửa.

Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, cầm biển số rời khỏi phòng, đi tới đối diện.

Đối diện bọn họ là một căn phòng trống, không có người ở, vốn dĩ là cửa đã được khoá lại nhưng Nguyễn Nam Chúc mở nó ra dễ như trở bàn tay, sau đó liền đặt biển số đó trong phòng, khoá cửa lại.

"Gửi tạm ở trong đó đi." Nguyễn Nam Chúc nói, "Chờ đến khi có chỗ cần dùng thì lấy ra."

Phong Vĩnh Nhạc nhẹ nhàng thở ra: "Những người đó thật quá đáng, thế mà lại nghĩ ra cách như vậy."

Nếu không phải Lâm Thu Thạch có thính lực nhạy bén thì sợ là hôm nay bọn họ đã chết ở chỗ này rồi.

Nguyễn Nam Chúc nhìn bóng đêm nặng nề bên ngoài, nói: "Ngủ đi."

Tám giờ, tuy rằng vẫn tính là còn sớm nhưng trong không trung đã hoàn toàn tối sầm xuống.

Toàn bộ viện điều dưỡng không còn nghe được chút âm thanh nào, cứ như những bệnh nhân ồn ào vào ban ngày cũng bắt đầu sợ hãi màn đêm đang dần dần bao phủ xuống mà trở nên yên lặng.

Lâm Thu Thạch nằm ở trên giường chơi điện thoại, Nguyễn Nam Chúc nằm trên giường rất im lặng, hình như là đã ngủ rồi.

Sau khi chơi một lát, Lâm Thu Thạch liền cảm thấy có hơi buồn ngủ, đang định cất điện thoại để đi ngủ thì lại giật mình một cái ----- vì anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

Phong Vĩnh Nhạc cũng chưa ngủ, lộ ra biểu tình hoảng sợ, hiển nhiên, cậu ta cũng nghe thấy tiếng động đó.

"Rầm rầm rầm." Tiếng đập cửa rất vang, là từ đối diện truyền tới.

Lâm Thu Thạch và Phong Vĩnh Nhạc liếc mắt nhìn nhau, hai người đều thấy được vẻ cảm thấy may mắn trong mắt đối phương ...... Cũng may bọn họ đem biển số phòng đó để ở ngoài, lúc này mà còn đứng bên ngoài gõ cửa, chắc chắn không phải người.

"Rầm rầm rầm!!" Tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng là tiếng phá cửa đi vào, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng cửa phòng đối diện bọn họ bị mở ra rất rõ ràng. Sau đó không biết có phải là vì phát hiện trong phòng không có người hay không mà sau chừng ba bốn phút yên tĩnh, trên hành lang lại lần nữa vang lên tiếng giày cao gót bén nhọn.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ