Lâm Thu Thạch suy đoán, chìa khoá hẳn là có quan hệ với phòng viện trưởng, Nguyễn Nam Chúc cũng có suy đoán giống anh, cho nên hai người bọn họ đều đang chờ đợi đêm nay.
Phong Vĩnh Nhạc thấy dáng vẻ bình tĩnh chờ đợi của họ, đành kiềm chế tâm tình lo âu của chính mình.
Một ngày dài đằng đẵng đã trôi qua. Lúc kim đồng hồ chỉ vào tám giờ, mặt trời hoàn toàn khuất bóng sau đường chân trời, toàn bộ viện điều dưỡng lại lần nữa bị bóng tối nuốt trọn.
Nhóm Nguyễn Nam Chúc chờ ở trong phòng. Vừa đến tám giờ, âm thanh giày cao gót không hề xuất hiện. Thay vào đó, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông truyền đến từ nơi nào đó cách bọn họ không xa. Cái tiếng kêu này Lâm Thu Thạch rất quen thuộc, đúng là của Giang Anh Duệ ---- cũng chính là giọng của viện trưởng.
Vốn dĩ Phong Vĩnh Nhạc đang đứng bên cạnh cửa sổ, nghe thấy tiếng kêu liền thò đầu ra ngoài nhìn ngó, nhỏ giọng nói: "Hai người mau tới xem....."
Lâm Thu Thạch đứng dậy đi tới đó, rồi thấy được cảnh tượng bên ngoài.
Ở dưới tầng, hộ sĩ kia lại lần nữa dùng một loại tư thế vặn vẹo xuất hiện. Trong tay cô ta còn kéo theo một cái thi thể đã sắp không nhìn rõ hình dạng nữa, chậm rãi đi qua dưới lầu, cuối cùng bò lên cầu thang.
Tuy rằng thi thể kia không còn nhận ra bộ dạng nữa nhưng từ quần áo trên người có thể phán đoán, đúng là viện trưởng.
Lâm Thu Thạch nghe được tiếng trẻ con khóc, anh liếc mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái, thấy cậu vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh, dường như chưa nghe thấy cái gì.
Lâm Thu Thạch do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đem âm thanh mình nghe được nói cho Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc nhìn những chữ anh vừa đánh ra, hơi trầm ngâm: "Tôi đi lên lầu trên tìm chìa khoá, hai người ở cửa đường hầm chờ tôi."
Lâm Thu Thạch nghe vậy liền lắc đầu, ý bảo chính mình không đồng ý: Tôi muốn đi cùng cậu.
Phong Vĩnh Nhạc ngượng ngùng nói: "Tôi cũng nên đi cùng chứ." Nhìn hai cô gái như họ vì cậu ta mà mạo hiểm, luôn là một chuyện người ta nhìn cảm thấy có chút không đành lòng.
Ai ngờ Nguyễn Nam Chúc dùng ánh mắt liếc cậu ta một cái rồi nói: "Cậu vẫn nên tới cửa đường hầm đi."
Phong Vĩnh Nhạc: "......" Là ảo giác sao, cậu thế mà lại nghe ra sự ghét bỏ trong giọng nói của Nguyễn Bạch Khiết.
Phong Vĩnh Nhạc còn muốn giãy giụa nói tiếp cái gì đó thì đã thấy Nguyễn Nam Chúc giơ tay lên, nắm lấy Lâm Thu Thạch liền xoay người rời đi, để lại Phong Vĩnh Nhạc đứng tại chỗ lộ ra khuôn mặt dở khóc dở cười.
Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch đi lên lầu sáu.
Hôm nay rất khác với những đêm trước đó, vì người hộ sĩ không có chạy vội vàng trên hành lang này, cũng không có nhảy lầu mãi. Dường như cô đã tìm được thứ mình muốn, vì thế liền trở nên an tĩnh.
Nguyễn Nam Chúc cùng Lâm Thu Thạch đi tới cửa phòng viện trưởng.
Phòng viện trưởng rất tối, cũng rất yên tĩnh, hình như cũng không có chỗ nào khác thường. Nguyễn Nam Chúc duỗi tay cầm lấy then cửa, nhẹ nhàng kéo một cái, cửa gỗ trước mặt theo đó mở ra. Cậu đi vào bên trong, sờ soạng vách tường, mở đèn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...