Ý nghĩa truyền thống của âm trạch là phần mộ, tuy rằng khác một trời một vực với dương trạch nhưng cũng cần phải chú ý về phong thuỷ.
Hai người Cố Long Minh và Lâm Thu Thạch vừa nói chuyện vừa quan sát khắp nơi trong sân. Nơi này rất lớn, ngoại trừ nơi bọn họ ở còn có một ít cảnh quan và kiến trúc khác.
Mà ở một nơi khác trong sân chính là một khu trồng cây hòe rậm rạp. Tuy rằng Lâm Thu Thạch không hiểu biết nhiều về phong thuỷ nhưng cũng biết chuyện cây hòe dễ dàng chiêu quỷ.
Lâm Thu Thạch chú ý tới những cái lục lạc được treo bằng dây tơ đỏ trên ngọn các cây hoè, khi có gió thổi qua liền kêu lên từng tiếng đinh linh linh. Vừa nghe sẽ cảm thấy rất hay, nhưng nếu là buổi tối, âm thanh lục lạc này vang lên chắc chắn sẽ rất doạ người.
Ở vị trí cách vườn hoè một chút, có một dòng sông nhỏ xuyên ngang qua sân bên cạnh, con sông nhỏ này hẳn là nguồn nước trong thị trấn thế mà lại bị tường gạch cắt đứt một nửa giữ lại trong sân này.
Cố Long Minh nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu thở dài, nói: "Rồng bị vây trong chỗ nước cạn, bốn phía tường giam, là hung thuỷ, dòng nước này không đúng nha." Cậu ta nói, "Tôi dạo qua một vòng, cảm thấy người có thể ở bên trong này mà không xảy ra chuyện, thật sự đều là người lợi hại."
Lâm Thu Thạch nhắc nhở cậu ta: "Bây giờ người ở trong này là chúng ta."
Cố Long Minh: "......Chúng ta thật lợi hại."
Bọn họ đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống truyền đến từ bên ngoài, hai người đi đến cạnh cửa, nhìn ra bên ngoài mới phát hiện trên đường phố có một đám người đang nâng một con heo sống đi tới nơi nào đó.
Trên người họ đều mặc đồ đỏ chuyên dụng cho hiến tế, không khí nhìn có vẻ vui mừng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ nhận ra biểu cảm trên mặt mỗi người bọn họ đều vô cùng trầm trọng, thậm chí trong ánh mắt có ẩn ẩn lộ ra sự sợ hãi.
"Bọn họ muốn đi đâu nhỉ?" Cố Long Minh nhỏ giọng hỏi.
Lâm Thu Thạch lắc đầu: "Không biết, chúng ta cùng đi qua nhìn xem?"
"Được." Cố Long Minh xoa tay hầm hè.
Những người khác trong đoàn đội cũng nghe thấy âm thanh giống như họ, nhưng có người sợ hãi không muốn rời khỏi nơi này, có vài người lại đưa ra lựa chọn giống với nhóm Lâm Thu Thạch, muốn xem thử rốt cuộc đám người này đang đi đâu.
Vì thế sáu bảy người lén lút, âm thầm đi theo đội ngũ hiến tế, đi về nơi nào đó.
Bọn họ xuyên qua đường phố, lại đi qua một mảnh rừng cây nhỏ, cuối cùng đội ngũ hiến tế kia dừng lại bên cạnh con sông.
Dường như dòng sông này chính là một phần của nhánh sông bị bao vây trong cái sân mà bọn họ ở kia, nước sông mờ nhạt lại mãnh liệt, mặc dù cách rất xa nhưng vẫn có thể nghe được tiếng nước mênh mông.
Đám người hiến tế đi tới ven sông, đặt con heo sống xuống, vốn dĩ nhóm Lâm Thu Thạch cho rằng họ sẽ trực tiếp ném con heo vào trong sông nhưng không ngờ trong đám người có một người móc một cái trống bỏi ra, bắt đầu niệm đi niệm lại cái gì đó, họ cách đám người khá xa, thêm tiếng chảy kịch liệt cản trở, phần lớn mọi người đều không nghe thấy nội dung họ đang niệm, nhưng Lâm Thu Thạch lại nghe được rất rõ ràng, anh nghe thấy đám người kia đang niệm những câu giống y như tờ manh mối: Thiên hoảng sợ, địa hoảng sợ, nhà ta có đứa trẻ đang khóc, đi ngang qua nơi này niệm ba lần, một giấc ngủ đến khi ánh mặt trời sáng rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
KorkuTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...