Chương 40: Cửa thứ tư

390 20 0
                                    

Sau khi thảo luận với Đàm Táo Táo, Nguyễn Nam Chúc rất nhanh đã xác định được manh mối của cô là gì.

Đó là cánh cửa thứ ba của Đàm Táo Táo nên cũng không quá khó khăn nhưng dù sao vẫn cần phải cẩn thận. Manh mối lần này chỉ có bốn chữ ----- Nữ nhân trong mưa.

Sau khi Nguyễn Nam Chúc biết được manh mối thì đã tự mình đi tìm hiểu trước, rồi mới nói lại một cách đơn giản cho Lâm Thu Thạch biết về manh mối lần này.

Người phụ nữ trong mưa là một bức tranh chân dung do một họa sĩ Ukraine vẽ ra, trong đó phác họa chân dung của một người phụ nữ có khuôn mặt trắng bệch, đầu đội mũ đen, bà ta nhắm mắt lại, nước mưa theo vành nón chảy xuống mặt bà ta, trên người bà ấy là một bộ đồ đen như là vừa tham gia tang lễ đi ra, biểu cảm trên gương mặt lạnh lẽo như trời đông giá rét.

Lâm Thu Thạch cũng từng thấy qua bức tranh này, đương nhiên chỉ là tranh sao chép lại bản gốc, người phụ nữ trong tranh có đôi mắt nhắm lại nhưng nhìn lâu sẽ sinh ra ảo giác như mắt bà ta chỉ đang khép hờ. Toàn bộ bức tranh được bao phủ bởi một vẻ âm u mang theo cả nước mưa ẩm ướt.

Bối cảnh của bức tranh này tương đối đặc biệt, đã qua tay ba người nhận mua. Mà cả ba người mua cuối cùng đều lựa chọn trả hàng, bởi vì sau khi bọn họ mua bức tranh này về liền bắt đầu bị một người phụ nữ mặc đồ đen đi theo như hình với bóng, thậm chí đến trong mơ cũng không tha. 

Người phụ nữ đó bắt đầu tiến về phía họ càng lúc càng gần, càng ngày càng gần hơn, cuối cùng bọn họ không chịu nổi tình trạng đó nữa liền hoảng loạn đem bức tranh trả về cho họa sĩ.

Bức tranh này đúng là làm người nhìn không thể quá yêu thích nổi, sau khi Lâm Thu Thạch xem xong liền tắt trang web đi.

Nguyễn Nam Chúc ngồi ở bên cạnh anh, đem vòng tay màu bạc đưa cho anh rồi đặc biệt dặn dò anh mấy ngày sau đều phải mang nó trên cổ tay, còn có một việc nhất định phải nhớ kĩ chính là sau khi vào trong cửa phải lập tức đem vòng tay tháo xuống, không được để những người khác nhìn thấy.

"Là vì sợ người của những tổ chức khác phát hiện sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đó là lý do đầu tiên nhưng thật ra vẫn còn một nguyên nhân khác?"

Lâm Thu Thạch nói: "Đó là?"

Nguyễn Nam Chúc nhìn vòng tay trước mắt: "Bởi vì cái vòng tay này là một đồ vật bị nguyền rủa."

Lâm Thu Thạch: "......"

Nguyễn Nam Chúc: "À, đúng rồi, thật ra khuyên tai của anh cũng vậy, chỉ là hiệu lực không mạnh bằng thôi."

Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện sờ sờ cái khuyên trên lỗ tai của chính mình, sau khi thứ này bị Nguyễn Nam Chúc mạnh mẽ xỏ lên lỗ tai anh thì hầu như không có cảm giác tồn tại gì, thường ngày anh cũng không chú ý tới, khi nghe được Nguyễn Nam Chúc nói vậy mới có chút kinh ngạc: "Thứ bị nguyền rủa sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Ừm, nhưng cũng đừng lo lắng, thứ này căn bản là vô dụng, công dụng mạnh nhất cũng chỉ là để tìm người."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ