Trường học này rất lớn, ngoại trừ khu dạy học còn có các khu vực công cộng như thư viện và nhà ăn.
Sau khi bốn người ăn cơm xong liền đi về phía trường học cũ, nửa đường còn gặp được một nhóm ba người khác trong đoàn đội. Dường như ba người kia cũng là vừa mới thành lập đội với nhau, thấy bọn họ liền mỉm cười chào hỏi.
"Mọi người cũng đi tới trường học cũ sao?" Người đàn ông dẫn đầu lên tiếng hỏi.
"Đúng vậy." Lâm Thu Thạch gật đầu, "Mọi người cũng vậy?"
"Chúng tôi định đi qua đó nhìn xem, nếu đều phải qua đó hay là đi chung đi, nhiều người làm bạn cũng tốt mà." Người đàn ông kia nói, "Tôi là Lưu Trang Tường."
"Dư Lâm Lâm." Lâm Thu Thạch cũng giới thiệu tên của chính mình.
Vì vậy bảy người bọn họ cùng nhau đi tới chỗ trường học cũ, vừa đi vừa nói đủ chuyện trên đời.
Tuy rằng là đang trò nói chuyện nhưng thật ra thái độ đối đãi với người xa lạ của họ đều rất cẩn thận, khi nói chuyện với nhau đều rất ít khi lộ ra tin tức gì, dù sao manh mối về cửa cũng chỉ có một cái, ai đi ra ngoài trước thì manh mối kia sẽ thuộc về người đó. Cho nên ngoài quan hệ hợp tác, họ còn là những đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của nhau, trừ khi rơi vào tuyệt cảnh, cần phải vào trạng thái hợp tác tốt nhất nếu không sẽ luôn có người mang tâm tư khác.
Lưu Trang Tường kia dường như có chút hứng thú đối với Nguyễn Nam Chúc, tuy rằng hắn ra vẻ không thèm để ý nhưng ánh mắt lại luôn dừng lại trên người Nguyễn Nam Chúc một hồi lâu.
Mãi tới khi đến trường học cũ rồi, hai đội định tách nhau ra mà hắn vẫn có chút lưu luyến.
Lúc đầu Lâm Thu Thạch còn hoài nghi có phải hắn đã phát hiện ra cái gì hay không, sau đó lại nhận ra Lưu Trang Tường căn bản là cái gì cũng chưa phát hiện, chỉ đơn thuần là thích vẻ ngoài của Nguyễn Nam Chúc mà thôi.
Nói thật, lấy khí chất nữ tính mà Nguyễn Nam Chúc diện lên ở trong cánh cửa thì có nam nhân sinh ra hứng thú với anh cũng là chuyện vô cùng bình thường.
Trên cổng vào trường học cũ có dán giấy niêm phong, đã cấm học sinh tiến vào.
Người dẫn bọn họ tới, lúc gần đi có đưa cho họ mấy cái chìa khoá, nói chìa khoá này để mở cửa sắt trong trường học cũ. Lâm Thu Thạch móc một cái chìa khoá, mở cửa ra, mấy người nối đuôi nhau đi vào.
Hiệu trưởng muốn đập đi xây lại cả cái trường cũ này, bất kể là vách tường, sàn nhà hay là toàn bộ bàn ghế đều đổi một bộ mới. Này cũng coi như là một công trình lớn rồi.
"Trường học này không cũ lắm mà." Nguyễn Nam Chúc quan sát bên ngoài khu dạy học một hồi lâu, đưa ra kết luận như vậy, "Nhìn dáng vẻ này nhiều nhất là sáu bảy năm chưa tu sửa mà thôi."
"Đúng là không cũ lắm." Lúc đầu Lâm Thu Thạch nghe những người kia miêu tả còn cho rằng trường học cũ này là một công trình kiến trúc đã được sử dụng từ rất nhiều năm trước, nhưng tới tận nơi mới phát hiện trường học này nhìn qua cũng không có cũ như anh tưởng tượng, chẳng qua chỉ là một khu dạy học bình thường mà thôi. Toà nhà này tổng cộng có sáu tầng, màu sắc chủ đạo là hồng và trắng, từ sân thể dục phía xa xa nhìn lại có chút giống màu của một khối thịt ba chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorreurTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...