Cùng với giọng lải nhải của Cố Long Minh, Lâm Thu Thạch chậm rãi chìm vào trong mộng đẹp.
Tâm tư của Nguyễn Nam Chúc luôn rất khó đoán, nhưng thật ra những lời Cố Long Minh nói đã cho Lâm Thu Thạch một chút nhắc nhở.
Nguyễn Nam Chúc thay đổi sau khi mang Trang Như Kiểu từ Bạch Lộc về, chẳng lẽ sự cố kỵ của cậu là do nhìn thấy việc của Trang Như Kiểu nên mới nảy sinh? Lâm Thu Thạch nghĩ, trở về nhất định phải hỏi cậu ấy cho rõ ràng, có chuyện gì cũng phải nói với nhau có lẽ sẽ tốt hơn.
Một đêm này không có việc gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tỉnh lại. Có người tinh thần thoải mái, có người treo theo một đôi quầng thâm dưới mắt, đặc biệt là hai người mới hiển nhiên không thể thích ứng kịp với thế giới trong cửa, trong đó có một người gọi là Tiểu Miến còn có ý đồ rời khỏi trường học, đương nhiên, cuối cùng vẫn là mặt mày xám như tro mà quay lại.
"Đã nói cậu sẽ không ra được rồi, sao còn không chịu tin tôi?" Bạn cùng phòng của cậu ta là một người cũ đã qua cánh cửa thứ năm, hình như tên là Vương Nghiêu, thấy Tiểu Miến một hai phải làm cái chuyện lãng phí thời gian đó nên rất không tán đồng.
Tiểu Miến miễn cưỡng cười nói: "Còn không phải do tôi tưởng có người đang giở trò đùa dai sao......."
"Kết quả thì sao, cậu nhìn thấy gì?" Vương Nghiêu cười nhạo.
"Tất cả đều là sương mù." Tiểu Miến nói, "Mới đầu tôi còn tưởng những đám sương mù đó là sương sớm, kết quả vừa đi ra liền phát hiện trên đường không có một bóng người nào......." Tám giờ sáng mà trên đường không có bóng người nào thì hiển nhiên không phải tình huống bình thường gì, huống hồ nơi này còn là trường đại học, nhiều sinh viên như vậy mà cứ như là xuất hiện từ trong hư vô, làm người nhìn tê dại cả da đầu. Mà lúc này Tiểu Miến cũng ý thức được rõ ràng rằng nơi cậu ta đi vào này, đúng là có nhiều điểm khác biệt với thế giới hiện thực, cũng không phải tiết mục nào đó trên TV hay một âm mưu nào, mà là một không gian hoàn toàn khác biệt.
"Còn may cậu đã trở lại." Vương Nghiêu nói, "Nếu không sáng sớm hôm nay có lẽ đã trở thành lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi." Tuy rằng khi anh ta nói những lời này là đang cười nhưng sắc mặt của Tiểu Miến lại trở nên càng thêm tái nhợt vì những câu nói đó, cậu ta không hề hé răng, cúi đầu ăn đồ ăn trước mặt
Lâm Thu Thạch nghe được đoạn trò chuyện của hai người, quay đầu nhìn Cố Long Minh, nói: "Chờ lát nữa đi tới lớp học nhìn thử xem sao?"
"Được nha." Cố Long Minh gật gật đầu,
Đêm qua Lâm Thu Thạch đã cùng Cố Long Minh trao đổi về manh mối của cánh cửa này, "Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng" là một câu trong Kinh Thánh, nói người nào làm hư hại cái gì của người khác thì phải bồi thường bằng cái giá tương ứng, cũng không có bối cảnh chuyện xưa khủng bố nào.
Cho nên Lâm Thu Thạch tạm thời chưa rõ nhưng lời đó nên sử dụng như thế nào trong cánh cửa này.
Cố Long Minh cũng không hiểu được, hai người liền nghĩ trước tiên nên tìm hiểu xem nơi này đã xảy ra chuyện gì rồi lại tính toán tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...