Chương 102: Thân phận thật sự

81 5 1
                                    

Chu Như Viện không phải người, nói cách khác là bây giờ họ không thể nào tìm được cô ta. Có điều mặc dù không thể tìm thấy cô ta nhưng họ có thể tìm được Chu Hàm Sơn còn sống.

Ngải Văn Thuỵ biết địa chỉ ký túc xá của Chu Hàm Sơn vì thế ba người đi thẳng về phía ký túc xá.

Trên đường đi Lâm Thu Thạch gặp lại cô gái tên Tả Ti Ti kia, cô ấy và cộng sự đang ngồi bên cạnh một bồn hoa trong trường học, trong tay cầm thứ gì đó, có vẻ đang thảo luận với nhau.

Cố Long Minh từ xa xa đã thấy thứ trong tay bọn họ, cậu ta kinh ngạc nói: "Là người gỗ, bọn họ đi đâu mà tìm được người gỗ chứ -----"

Lâm Thu Thạch nhớ tới hai người tham gia cửa đã chết đêm qua, nghĩ nghĩ, đi tới trước mặt Tả Ti Ti, chào hỏi với họ: "Tả Ti Ti, hai người đang làm gì vậy?"

Tả Ti Ti thấy bọn họ đi tới liền thuận tay giấu cái người gỗ kia đi, cười nói: "Không có gì, tuỳ tiện nói chút chuyện thôi."

Ấn tượng của Lâm Thu Thạch đối với cô gái này cũng không tệ lắm nên anh không vòng vo mà nói thẳng: "Cô cũng tìm thấy người gỗ à?"

"Ừm....." Tả Ti Ti hàm hồ nói, "Làm sao à?"

"Nếu tìm được thì nhớ giữ gìn cho cẩn thận." Lâm Thu Thạch nói, "Sáng hôm nay tôi cũng tìm thấy người gỗ trên người hai người chết kia, người gỗ đó cũng không có đầu nên tôi hoài nghi nó có quan hệ đến cách chết của họ."

Bạn đồng hành bên cạnh Tả Ti Ti nghe vậy thì sắc mặt thay đổi rõ ràng: "Cái gì?"

Cố Long Minh thấy dáng vẻ hoảng loạn của anh ta liền nói: "Nè, đừng nói anh đã ném nó đi rồi nha?"

"Tôi .... Tôi......." Anh ta chỉ chỉ hồ nước ở phía sau lưng mình, sắc mặt trắng bệch, "Lúc nảy tôi cảm thấy thứ này không may mắn nên tiện tay ném nó vào trong đó rồi!"

"Vậy phải làm sao đây? Anh sẽ không xảy ra chuyện chứ?!" Tả Ti Ti cũng luống cuống.

"Tôi đi tìm nó về!" Bạn đồng hành của Tả Ti Ti vội vàng nói.

"Từ từ ------" Lâm Thu Thạch còn chưa kịp nói xong lời ngăn cản thì đã thấy bạn đồng hành của Tả Ti Ti trực tiếp nhảy vào hồ nước phía sau.

Đây chỉ là một cái hồ nước làm cảnh trong trường học nên nước rất nông, một người đàn ông cao một mét bảy đứng trong đó thì nước cũng chỉ tới đầu gối thôi, dựa theo tình huống bình thường thì làm gì cũng không thể chết đuối bên trong được.

Nhưng thế giới trong cánh cửa, hiển nhiên không phải là nơi có thể lấy hai chữ bình thường để so sánh.

Sau khi người nọ xuống nước liền cúi người muốn tìm người gỗ bên dưới nhưng nước bên người anh ta cứ như đang sôi trào, mặt nước bắt đầu quay cuồng kịch liệt, Lâm Thu Thạch nhìn thấy cảnh này vội kêu lên: "Mau đi ra -----"

Người nọ nghe vậy thì bước về phía họ một bước nhưng nháy mắt đó, trong mặt nước xanh biết thò ra vô số cánh tay tái nhợt cứng đờ, nắm lấy thân thể anh ta, bắt đầu đem anh ta kéo xuống dưới hồ nước.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ