Có vẻ như những người khác cũng không có phát hiện sự bất thường của Vương Tiêu Y mà chỉ đem lực chú ý dồn vào thi thể trước mặt.
"Thật tốt quá, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được thi thể rồi." Hùng Tất không ngừng khen ngợi vận khí tốt của Lâm Thu Thạch, "Tôi còn tưởng rằng chúng ta sẽ phải đào đến hết đêm chứ."
"Đi thôi, đem thi thể mang trở về." Trình Văn nhìn thấy thi thể, cảm xúc đã ổn định hơn một chút, hắn khạc nhổ một bãi xuống nền tuyết, rồi oán hận trừng mắt nhìn Vương Tiêu Y, "Coi như mạng của cô tốt."
Vương Tiêu Y lộ ra vẻ mặt sợ hãi, dự định lại trốn đến sau lưng Lâm Thu Thạch. Nhưng lần này Lâm Thu Thạch không để cô ta làm như vậy nữa, anh xoay người nắm lấy cổ tay Vương Tiêu Y, nói: "Đừng sợ hắn, có chúng tôi ở đây, Trình Văn, anh có bệnh à, dọa một cô gái làm gì?"
Trình Văn nói: "Cô ta căn bản không phải là người, tôi đã nhìn thấy tất cả!!" Tinh thần của hắn dường như đã xảy ra vấn đề, cảm xúc vẫn luôn rất tàn bạo, khó kiểm soát. Bất quá bị Lâm Thu Thạch nói vài câu thì cũng không tiếp tục uy hiếp Vương Tiêu Y nữa mà chỉ cúi đầu cùng Hùng Tất đem thi thể trong hố tuyết đào ra.
Thi thể này ở trong lớp tuyết bị đông lạnh mấy ngày nên vẫn mang dáng vẻ như khi vừa chết, thậm chí ở phần eo bị đè thành hai khúc còn có thể nhìn thấy nội tạng cùng xương sống một cách rõ ràng, khiến người xem tê dại cả da đầu.
Nếu là Lâm Thu Thạch lúc vừa đến thế giới này, nhìn thấy một cái xác chết thê thảm đến vậy rất có khả năng sẽ lại ói ra. Nhưng trải qua mấy ngày rèn luyện tinh thần như vậy, Lâm Thu Thạch của lúc này khi nhìn thấy người chết thì trong lòng đã không hề có chút dao động nào, thậm chí còn muốn nghiên cứu qua một chút.
"Mang về như thế nào đây?" Tiểu Kha đặt câu hỏi, "Cõng sao?"
"Kéo trở về đi." Hùng Tất nói, "Tuy rằng không quá tôn trọng người chết nhưng so với lại chết thêm hai người sống nữa thì vẫn tốt hơn."
Nếu là ở thế giới hiện thực, cõng người chết một chút cõ lẽ cũng không có gì nhưng thế giới bên trong cánh cửa quá mức quỷ dị, ai biết người chết đang cõng trên lưng có đột nhiên sống lại hay không.
"Được." Lâm Thu Thạch tỏ vẻ đồng ý.
Vì thế hai người bọn họ dùng dây thừng đem thi thể trói lại, sau đó lấy một tấm gỗ đặt ở phía dưới thi thể, làm thành một cái ván trượt tuyết đơn giản, để dễ dàng kéo cái xác trên nền tuyết.
"Đi." Sau khi làm xong, Hùng Tất cùng Lâm Thu Thạch mỗi người kéo một bên, mang theo thi thể đi dọc theo còn đường nhỏ trở về làng. Các cô gái thì đi ở phía trước, Lâm Thu Thạch vừa kéo vừa đem sự chú ý dồn vào trên người Vương Tiêu Y.
Vừa rồi anh cố ý nắm lấy cổ tay của Vương Tiêu Y một chút nhưng cũng không cảm thấy có cái gì bất thường. Độ ấm của cơ thể cùng xúc cảm khi tiếp xúc da thịt đều rất bình thường, chẳng lẽ vừa rồi ở trong rừng cây chỉ là ảo giác của anh sao?
Không.....Lâm Thu Thạch lập tức phủ quyết sự hoài nghi của chính mình, ở thế giới này, dù cho có là ảo giác cũng nên cẩn thận một chút, dù sao thì đây cũng là nơi đi sai một bước thì đến mạng cũng chẳng còn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...