Dưới dù giấy, nước mưa đều bị ngăn cách không xót giọt nào. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đi trong trời mưa mà cứ như bị bao vây trong một cái kết giới, không có giọt nước mưa nào rơi xuống trên người họ.
Con đường đi đến Đền Thần có hơi dài, hai người chậm rãi đi, không hề vội vàng.
Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thu Thạch rời khỏi viện trong ngày mưa.
Toàn bộ trấn nhỏ đều bị bao phủ trong màn mưa, những người dân bình thường có thể ngẫu nhiên nhìn thấy lúc này cũng không còn bóng dáng, đường phố trở nên trống không, một người che dù ra ngoài cũng không có. Lâm Thu Thạch suy đoán, có lẽ toàn bộ trấn nhỏ này cũng chỉ có một cái dù đang nằm trong tay anh, vì những các dù khác không thể nào đảm bảo xung quanh không có một giọt nước mưa nào như cái này.
Tới rừng trúc rồi, đi theo con đường nhỏ uốn lượn. Xung quanh là tiếng giọt mưa rơi lộp bộp trên lá trúc, khi có gió thổi qua rừng trúc, lá trúc cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạt.
Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch ngẫu nhiên sẽ nói chuyện vài câu nhưng cũng không nói quá nhiều, hai người đều đang suy nghĩ về chuyện của Đền Thần. Còn có Thôi Học Nghĩa đi cùng Lâm Tinh Bình đến Đền Thần vào ngày hôm qua nhưng lại không có trở về.
Thật ra Lâm Thu Thạch có chút tò mò, rốt cuộc Thôi Học Nghĩa đã gặp phải chuyện gì ở Đền Thần, từ phản ứng của Lâm Tinh Bình thì có lẽ đó chẳng phải chuyện gì tốt lành
Mưa tiếp tục rơi, cứ như vĩnh viễn sẽ không ngừng lại.
Vốn dĩ Lâm Thu Thạch cho rằng ít nhất họ phải đi đến giữa trưa mới tới Đền Thần, nhưng che dù giấy đi khoảng tầm một hai tiếng, bọn họ đã thấy được con đường nhỏ dẫn tới Đền Thần.
Đền Thần chìm trong màn mưa càng tăng thêm vài phần mông lung thần bí.
Toà kiến trúc cũ kĩ đã xuất hiện một loại biến hoá rõ ràng, không còn rách nát nữa.
"Tới rồi." Nguyễn Nam Chúc dừng bước chân, cậu không vội vã đi qua đó, trước tiên phải đứng bên ngoài quan sát tình huống của Đền Thần đã.
"Ừm." Lâm Thu Thạch nói, "Hình như đã thay đổi rất nhiều."
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Những nơi bị hư hại đều đã được sửa chữa rồi." Đây hẳn là dáng vẻ của Đền Thần trong thời kì cường thịnh. Cái lư hương trước mắt cắm đầy hương khói, bên bàn tế có đầy các loại tế phẩm, dễ dàng nhìn ra nơi này đang có rất nhiều người cúng tế.
Ánh mắt của Lâm Thu Thạch dời tới trên miệng giếng kia, anh thật cẩn thận đi tới bên miệng giếng, không dám dựa vào quá gần mà chỉ đứng nhìn từ xa.
Miệng giếng cổ vốn dĩ đã khô cạn lúc này được rót đầy bởi nước giếng trong suốt, từng gợn nước tung tăng, mặt nước tươi sáng bị những giọt nước mưa rơi xuống khuấy động tạo thành những gợn sóng. Lâm Thu Thạch nhìn miệng giếng này, trong lòng lại nghĩ tới những bộ hài cốt trong miệng giếng cạn trước đó, không biết lúc này chúng có ở trong giết không.
Ngay khi anh đang nghĩ như vậy, những sóng nước nho nhỏ kia trong miệng giếng kia đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, cứ như đang bị lửa nung sôi lên vậy, nước giếng ùng ục ùng ục rung động, giống như có thứ gì đó muốn trào ra từ bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...