Hai mươi phút, với tình huống hiện tại mà nói thì chỉ là một cái nháy mắt mà thôi.
Rất nhiều suy nghĩ chạy qua trong đầu Lâm Thu Thạch, nhưng anh lại phát hiện rằng không có một suy nghĩ nào có thể cứu được Nguyễn Nam Chúc. Thứ duy nhất có thể giết chết Rương Nữ là Bạch Mộc Xuân đang còn ở trên người Nguyễn Nam Chúc, anh cũng không biết cái Bạch Mộc Xuân này có thể giết chết Rương Nữ khi cô ta đang sử dụng kỹ năng hay không, còn có Xăng vừa được đưa vào từ khe cửa cũng không biết có mang lại tác dụng nào không.....Anh không biết gì cả, nhưng cái giá to lớn của sự không biết này có lẽ chính là mạng sống của Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân yếu đuối tới mức khó có thể miêu tả thành lời, trước mặt quy tắc của cửa, anh cứ như châu chấu đá xe, dù có cố gắng cũng chẳng có tác dụng gì. Anh chỉ có thể bị bánh xe nghiền nát, trơ mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc chết đi.
"Dư Lâm Lâm." Bên cạnh đột nhiên có người gọi tên anh, chính là Tiểu Kế đứng ở xa xa không biết từ khi nào đã đi tới trước mặt anh rồi, nói, "Anh không sao đó chứ, Dư Lâm Lâm?"
Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta một cái, ánh mắt kia lạnh tới mức vẻ mặt của Tiểu Kế cũng trở nên hơi hơi cứng lại.
"Cái chìa khoá mà chúng ta mở ra từ trong tủ sắt lần trước.... còn ở trên người cô ấy à?" Tiểu Kế không hề khách khí nói ra trọng điểm của chuyện này, "Nếu cái đạo cụ này bị Rương Nữ cướp đi thì chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu nhất, cho nên........"
Lâm Thu Thạch lạnh lùng nói: "Cậu muốn thế nào?"
Tiểu Kế nói: "Ý tôi là, anh không thể kêu cô ấy đem chìa khoá nhét qua khe cửa s....."
Lời của cậu ta còn chưa nói hết đã bị Lâm Thu Thạch trực tiếp đánh gãy, anh nói: "Không thể."
Tiểu Kế bị Lâm Thu Thạch mạnh mẽ cắt ngang có hơi xấu hổ nở nụ cười, nói: "Được thôi, không thể..... thì thôi."
Tuy rằng cậu ta nói thôi, nhưng gương mặt của những người khác trong đám người đều trở nên khó coi hơn hẳn sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, dù sao thì đây cũng là chìa khoá của cửa, nếu bị Rương Nữ trực tiếp chôn vùi thì cơ hội rời khỏi nơi này của bọn họ càng nhỏ hơn. Vì thế ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Thu Thạch đã xảy ra sự biến hoá vi diệu, trong vẻ đồng tình đã nhiều ra thêm vài cảm xúc khác.
Lâm Thu Thạch cũng cảm giác được loại thay đổi này, nhưng anh không làm ra bất cứ phản ứng nào. Trên thực tế thì giờ phút này, trong đầu anh đã hiện ra một ý niệm vô cùng điên cuồng.
Cửa có quy tắc của nó, nếu chỉ còn lại một người, vậy thì người đó sẽ được bảo vệ bên trong quy tắc của cửa, quỷ quái trong cánh cửa cũng sẽ không thể làm tổn thương người đó được nữa. Mà hiện tại chỉ còn lại Nguyễn Nam Chúc trong căn phòng kia...... Lâm Thu Thạch cưỡng ép chính mình phải vứt bỏ cái ý tưởng này, nhưng mà, sự khủng hoảng khi sắp mất đi Nguyễn Nam Chúc như một con rắn khổng lồ đang gắt gao cuốn chặt lấy anh.
"Mấy người muốn nói cái gì?" Đến chính bản thân Lâm Thu Thạch cũng không phát hiện rằng, khi anh nói ra những lời này, trong ánh mắt mà những người khác đang nhìn về phía anh đã nhiều thêm một chút sự co rúm sợ hãi, hiển nhiên là đã bị vẻ mặt cùng ngữ điệu của anh doạ sợ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
TerrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...