Trên hành lang tối tăm, Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn giơ tay xem đồng hồ.
Thời gian năm phút không được tính là nhiều, đặc biệt là bên trong cánh cửa nguy hiểm, vài phút ngắn ngủi này chỉ như một cái chớp mắt mà thôi.
Lâm Thu Thạch đã đi vào trong phòng, lúc này xung quanh là một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy ngọn lửa chập chờn ở cuối hành lang.
Kim đồng hồ chuyển động từng chút, một vòng, hai vòng, ba vòng..... Ngay khi nó xoay đến phòng thứ tư. Trình Nhất Tạ cuối cùng cũng không nhịn được mà thấp giọng hỏi một câu: "Anh ấy có thể trở về không?"
Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Trình Nhất Tạ một cái, vẫn chưa trả lời, nhưng ánh mắt của cậu đã nói cho Trình Nhất Tạ biết đáp án ----- Lâm Thu Thạch nhất định sẽ trở về.
Trong lòng Trình Nhất Tạ khẽ than thở, không nói gì nữa.
Thời gian còn lại, ba mươi giây, bên trong cánh cửa vẫn không có động tĩnh gì cả.
Nhưng động tĩnh trong gương lại càng lúc càng lớn, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thấy bóng dáng La Thiên Thuỷ xuyên qua, xem ra năm phút đúng là cực hạn của cô ta.
Ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc dừng lại trên kim giây của cái đồng hồ.
La Thiên Sơn đứng bên cạnh chợt nói: "Thiên Thuỷ, không cần cố quá."
Còn mười lăm giây nữa liền tới thời gian họ hẹn trước, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn không có ra ngoài, xem ra đã lành ít dữ nhiều. Đối với tình huống này La Thiên Sơn cũng không ngạc, bởi tình hình trong cửa vốn luôn cực kì nguy hiểm, huống hồ, họ còn có điều che giấu.
Đúng là chìa khoá bị treo trên vách tường. Nhưng chìa khoá treo trên đó, không phải có một cái. La Thiên Sơn rất tin tưởng vào Chúc Manh, trực giác của anh ta nói nếu Chúc Manh đi vào thì nhất định có thể tìm thấy chìa khoá thật sự trong vòng năm phút. Nhưng lúc này đã thay đổi thành cái người tên Dư Lâm Lâm kia thì anh ta không chắc nữa.
Nhưng những việc này đều do chính nhóm Chúc Manh quyết định, La Thiên Sơn cũng lười nói đến.
Tí tách, thời gian vài giây lúc này lại có vẻ cực kì dài,
La Thiên Thuỷ trong gương chật vật ngã ra ngoài, dường như cô ta đã bị thương một chút, trong miệng nói: "Lấy được chứ?"
La Thiên Sơn thấy cô ta xuất hiện, sắc mắt nặng nề lắc đầu.
Nhưng ngay khi bọn họ đang nói chuyện, trên hành lang truyền tới một tiếng vang rất nhỏ, dường như có thứ gì đó rơi trên thảm ở hành lang.
Những người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng Nguyễn Nam Chúc lại nhìn thấy rõ ràng ----- một giây trước khi cánh cửa khép lại, một chiếc chìa khoá bằng đồng được ném ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết cái chìa khoá kia là do ai ném ra. Tuy rằng chìa khoá đã ra rồi, nhưng người lại bị nhốt bên trong.
Trong đôi mắt đen của Nguyễn Nam Chúc hiện ra sự tối tăm nồng đậm.
Cậu chậm rãi đi tới bên cạnh La Thiên Sơn đang lộ ra vẻ mặt vui mừng.
La Thiên Sơn vốn đang nói chuyện với La Thiên Thuỷ, dường như anh ta cũng đã nhận ra bầu không khí của người bên cạnh không ổn, đang định quay đầu thì thì cảm thấy một thứ vũ khí sắc bén lạnh băng đã đè lên cổ mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết Chóc
HorrorTác giả: Tây Tử Tự Thể Loại: Đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, tâm lý phá án, tiểu thuyết, trinh thám, kinh dị, cường x cường, công không lên cơn dở hơi sẽ chết x thụ bình tĩnh lên cơn cùng công, HE, THANH THỦY VĂN. Nhân vật chính: Nguyễn Nam Chúc, Lâm...