Chương 53: Hiện thực

127 8 0
                                    

Có những người sẽ luôn cảm thấy ghét bỏ cuộc sống sinh hoạt bình đạm nhưng chỉ cần đã trải qua những chuyện ở thế giới bên trong cánh cửa thì đều sẽ phát hiện ra loại sinh hoạt bình đạm này cũng là một kiểu may mắn.

Từng dòng xe cộ, từng người đi đường, thậm chí là những đám mây ở chân trời, cỏ ở ven đường đều nhờ có thế giới bên trong cánh cửa làm nền mà trở nên đáng yêu hơn nhiều. Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lí nằm ở ghế dựa trên mái nhà, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

Bánh Gối cùng Hạt Dẻ cũng ở bên cạnh, Bánh Gối phe phẩy cái đuôi nhảy nhót trên mái nhà, mà Hạt Dẻ lại dựa vào bên cạnh hai người Lâm Thu Thạch, nằm bẹp ra, cùng bọn họ phơi nắng.

Qua một lát thì Trình Thiên Lí liền ngủ mất, hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lâm Thu Thạch đang mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng cãi nhau. Âm thanh này cách anh hơi xa, nếu dựa theo thính lực của người bình thường thì chắc chắn sẽ không nghe thấy nhưng Lâm Thu Thạch lại có thể dễ dàng nghe được tiếng động mà người thường khó có thể nhận biết này.

Vốn dĩ anh còn tưởng là những người khác trong biệt thự đang cãi nhau, nhưng cẩn thận lắng nghe thì lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì giọng nói này chính là của Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ.

"Tại sao cậu phải làm như vậy, Trình Nhất Tạ, nếu em trai cậu biết thì nhóc ấy cũng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu." Đây là giọng của Nguyễn Nam Chúc, tuy rằng nghe qua có vẻ rất bình tĩnh nhưng dựa vào sự hiểu biết của Lâm Thu Thạch khi ở cùng cậu một thời gian thì ngữ khí này biểu hiện cho việc cậu đang thật sự tức giận.

"Cho nên em sẽ không để cho em ấy biết." Trình Nhất Tạ nói, "Nguyễn ca, em hiểu ý anh mà."

Nguyễn Nam Chúc: "Cậu thật sự hiểu?"

Trình Nhất Tạ nói: "Nhưng em đã không còn sự lựa chọn nào khác."

Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nói: "Tôi hy vọng cậu thật sự hiểu."

Lâm Thu Thạch chưa từng nghe thấy Nguyễn Nam Chúc dùng ngữ khí lạnh lùng như vậy nói chuyện với người trong biệt thự, có vẻ như cậu đã hoàn toàn thất vọng với người trước mắt, cậu nói xong câu đó liền im lặng, Trình Nhất Tạ cũng không định tiếp tục giải thích.

Đoạn đối thoại này cứ như lọt vào sương mù, nếu không phải ngữ khí của cả hai người đều rất kỳ quái thì Lâm Thu Thạch cũng sẽ không cảm thấy là bọn họ đang cãi nhau, anh tự hỏi trong chốc lát, suy đoán việc này có khả năng là có liên quan đến Trình Thiên Lí nhưng cụ thể là chuyện gì thì tạm thời anh không thể đưa ra đáp án.

Ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm làm con người ta mơ màng muốn ngủ, sau khi xung quanh yên tĩnh lại, Lâm Thu Thạch cũng chậm rãi nhắm mắt. Ngay khi anh sắp chìm vào giấc ngủ thì một bóng người ập xuống trước mặt anh, Lâm Thu Thạch bừng tỉnh, sau khi mở mắt ra, anh liền nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng ở bên cạnh mình, cứ như vậy mà lẳng lặng nhìn anh.

Lâm Thu Thạch hoảng sợ, ngồi dậy khỏi ghế dựa, nói: "Có việc?"

Nguyễn Nam Chúc: "Chuẩn bị một chút, cùng tôi đi ra ngoài gặp vài người."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ