Chương 100: Chu Như Viện

48 3 1
                                    

Bởi vì những lời này của Ngải Văn Thuỵ mà trên mặt ba người đều mang dáng vẻ chần chừ.

Lâm Thu Thạch nói: "Tôi qua đó xem thử." Anh đi tới bên cạnh pho tượng, cẩn thận nắm lấy một góc của tấm vải trắng, sau đó nhẹ nhàng giơ tay kéo nó xuống.

Tấm vải bố màu trắng rơi xuống, để lộ ra thứ được bao trùm bên trong ----- đó là tượng một cô gái rất xinh đẹp. Pho tượng là dáng vẻ của một cô gái đang rũ mắt mỉm cười, cô ngồi trên ghế, mặc một thân váy dài, mái tóc dài xõa trên vai, đường cong tuyệt đẹp và sống động, chân thật giống như có thể trở thành người sống bất cứ lúc nào.

Tuy rằng Cố Long Minh không hiểu biết gì về nghệ thuật những vẫn bị dáng vẻ xinh đẹp của bức tượng này làm cho chấn kinh, tán thưởng một câu: "Thật xinh đẹp......."

Nhưng sau khi Ngải Văn Thuỵ nhìn thấy pho tượng này, sắc mặt lập tức thay đổi, cậu nhóc không tự chủ được mà lui về phía sau vài bước, run giọng nói: "Không ...... Không đúng!"

"Cái gì không đúng?" Lâm Thu Thạch nhìn về phía cậu nhóc.

"Trước đây bức tượng này không phải như vậy!!!" Hiển nhiên Ngải Văn Thuỵ đã bị dáng vẻ này của bức tượng doạ rồi, tốc độ nói cũng nhanh hơn nhiều, "Khi chúng tôi tìm thấy bức tượng này, rõ ràng nó chỉ có một cái đầu, sao lại có thân thể được chứ!!"

"Có ý gì?" Cố Long Minh trợn tròn đôi mắt, "Cậu nói là, bức tượng này phát triển thêm?"

"Đúng vậy, cô ta mọc ra một thân thể -----" Ngải Văn Thuỵ nói, "Trước kia, khi chúng tôi ước nguyện, tôi chắc chắn là, bức tượng này, bức tượng này thật sự chỉ có một cái đầu!!"

Nhưng bây giờ, cô ta lại có thân thể, chẳng những có thân thể mà diện mạo của cô ta cũng càng ngày càng xinh đẹp, càng giống với con người.

Vì những lời nói của Ngải Văn Thuỵ mà pho tượng vốn dĩ rất xinh đẹp trở nên có chút quỷ dị, thậm chí vẻ mặt tươi cười dịu dàng trên mặt cô ta cũng trở nên rất vi diệu, làm người nhìn có chút sợ hãi không rõ lý do.

"Rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, cậu cẩn thận nói cho chúng tôi nghe." Lâm Thu Thạch vẫn luôn có cảm giác Ngải Văn Thuỵ còn đang che giấu cái gì đó.

Ngải Văn Thuỵ thật cẩn thận dùng ánh mắt liếc nhìn pho tượng, có chút sợ hãi: "Chúng ta không cần phải nói ở chỗ này đúng không?"

"Được rồi." Lâm Thu Thạch đồng ý, anh cũng cảm thấy pho tượng này làm người ta cảm thấy không quá thoải mái.

Vì thế ba người rời khỏi căn phòng này, thuận tay đem cửa khoá lại.

Nhưng mà bọn họ không hề chú ý tới, sau khi họ rời khỏi phòng và khoá cửa lại, ý cười dịu dàng trên pho tượng cô gái kia, dần dần biến mất, biến thành gương mặt lạnh nhạt không biểu cảm. Thạch cao tạo thành mí mắt cũng thong thả chớp nháy.

Lâm Thu Thạch cùng Ngải Văn Thuỵ và Cố Long Minh về tới phòng hoạt động.

Ngải Văn Thuỵ xoa xoa tay chính mình, vẫn đang chìm trong cảm xúc sợ hãi, ánh mắt như có như không nhìn về phía phòng chứa dụng cụ linh tinh, hiển nhiên là đang sợ sự biến hoá khác thường của pho tượng kia.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ