Chương 26: Trở về hiện thực

733 41 8
                                    

"Đường Dao Dao..." Hứa Hiểu Chanh bị một màn này dọa ngây người, cô dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Đường Dao Dao, "Trên người chị là cái gì vậy?"

Đường Dao Dao nghe vậy nghi hoặc cúi đầu, rốt cuộc cũng thấy rõ chuyện đang xảy ra trên người mình, da trên người cô ta đều biến thành màu đỏ chói mắt, dường như ngay sau đó sẽ có máu tươi tràn ra từ dưới lớp da đó.

"Aaaaaaaaaa!!!" Một tiếng thét thảm thiết vang lên, Đường Dao Dao dường như đã phát điên, không ngừng xoa nắn lên thân thể của chính mình. Nhưng theo động tác của cô ta, màu đỏ lại bắt đầu lan ra càng nhanh hơn, cuối cùng cả người cô đều trở nên đỏ bừng.

"Aaaaa ---- cứu mạng, cứu mạng với----" Trong miệng cô không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, thân thể Đường Dao Dao lại bắt đầu xuất hiện một loại biến hóa khác, làn da của cô ta bắt đầu trở nên cứng đờ, cả người thẳng tắp cứ như vậy ngã xuống mặt đất.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì tất cả đã kết thúc. Vào lúc Đường Dao Dao trừng lớn hai mắt ngã xuống đất thì đã mất đi hơi thở, cả người cô bao phủ bởi một màu đỏ đậm, ngay cả tròng mắt vốn là màu trắng cũng đã nhiễm lên một mảnh điên cuồng đỏ rực.

Hứa Hiểu Chanh bị một màn này dọa khóc, Lâm Thu Thạch cũng cảm thấy trong miệng đắng ngắt không nói ra câu nào.

Trương Tinh Hỏa thở ra một hơi, ngốc ngốc nói: "Lại chết một người rồi, chúng ta thật sự có thể sống sót qua cửa sao?"

Không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của hắn, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc.

Thi thể của Đường Dao Dao cứ như vậy mà nằm trên mặt đất một cách cứng đờ. Lâm Thu Thạch không dám nhìn kỹ nhưng cũng phát hiện xác của cô dường như có chỗ nào đó không đúng lắm. So với cái chết của những người trước đó, cô ta không thiếu mất bộ phận nào mà là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trước mặt mọi người.

Vào lúc mọi người đang lâm vào cục diện bế tắc, người phụ nữ vẫn luôn ở trong phòng bếp lại lần nữa xuất hiện. Bà ta đứng ngay cạnh cửa nhìn về phía bọn họ mà cười, đưa tay xoa xoa trên tạp dề rồi nói: "Tôi có làm đồ ăn ngon cho mọi người đây, có muốn nếm thử không nào?"

Đương nhiên là không ai trả lời bà ta.

"Ai nha, ai nha." Người đàn bà cười rộ lên, "Sao lại không mong chờ chút nào vậy chứ, rất nhanh sẽ đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật rồi, đến lúc đó mọi người nhất định sẽ rất vui cho mà xem." Người phụ nữ nói xong liền nở nụ cười, tiếng cười này đặc biệt ghê rợn khiến người nghe lạnh gáy. Nói xong lời đó bà ta cũng xoay người trở về phòng bếp, tiếp tục vội vàng làm việc gì đó.

"Chờ đi." Sau một hồi im lặng thật lâu, Nguyễn Nam Chúc đánh vỡ sự yên tĩnh đó, trong giọng nói của anh ta hoàn toàn không có chút hoảng sợ hay lo âu nào mà chỉ có một loại bình tĩnh tràn trề, "Hẳn là sẽ không có người chết nữa."

"Vì sao chứ?" Hứa Hiểu Chanh hỏi. 

"Trực giác." Nguyễn Nam Chúc cười nói, "Trực giác của tôi luôn rất chuẩn."

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ