Chương 138: Mười hai cánh cửa

16 1 0
                                    

Trải qua những đêm khác nhau nhưng Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc vẫn không có manh mối về chìa khoá.

Cùng lúc đó, bọn họ phát hiện thời gian ban đêm đang ngắn dần, từ lúc bắt đầu là sáu tiếng đồng hồ, biến thành năm tiếng, rồi bốn tiếng..... Mới đầu loại biến hoá này còn không có rõ ràng nhưng càng ngày lại càng làm người ta để ý. Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc dạo khắp trường học, thậm chí còn đến một vài địa điểm đặc biệt nhưng manh mối về chìa khoá cứ như đã mất tích, bọn họ không hề tìm được gì.

Mà nếu lấy quy tắc vốn có của cửa, thời gian ban đêm ngắn đi này chính là hạn chế về thời gian mà cánh cửa này che giấu, nếu không tìm thấy chìa khoá, bọn họ sẽ cứ như vậy mà bị nhốt trong cánh cửa này hay sao? Đây là chuyện Lâm Thu Thạch sợ hãi nhất ----- anh sợ mình và Nguyễn Nam Chúc sẽ bị tách ra, không thể nào gặp được nhau.

Nguyễn Nam Chúc cũng như thế, nhưng những nỗ lực của họ dường như hoàn toàn không có ý nghĩa, ngoại trừ quỷ quái không ngừng xuất hiện vào ban đêm thì không có bất cứ quy luật nào đáng nói tới, quỷ quái được thả ra mỗi đêm gần như đều sẽ có thay đổi rất lớn, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc thì lại càng ngày càng trở nên lo âu vì thời gian ban đêm ngắn đi.

"Tối hôm nay quỷ quái chỉ xuất hiện ba lần." Ngày hôm nay, khi trời sắp sáng, Nguyễn Nam Chúc ngậm kẹo trong miệng, cùng Lâm Thu Thạch phân tích tình huống, "Tần suất biến thấp, cường độ cũng thấp hơn." Mấy ngày hôm trước, số lượng quỷ quái đạt tới một giá trị không tưởng, tối ngày hôm đó Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc đều bị thương rất nghiêm trọng, thậm chí Lâm Thu Thạch còn suýt chết. Nhưng từ sau ngày hôm đó, số lượng quỷ quái xuất hiện bắt đầu cấp tốc giảm xuống, mới đầu Lâm Thu Thạch còn tưởng rằng đây là lòng thương hại của cửa, sau đó dưới sự phân tích của Nguyễn Nam Chúc bọn họ mới phát hiện quỷ quái ở các cửa đã xuất hiện gần hết rồi, thậm chí còn bắt đầu lại những con họ gặp được từ những ngày đầu vào cánh cửa thứ mười một này.

"Đây là chuyện tốt sao?" Lâm Thu Thạch sử dụng câu nghi vấn, anh nhìn Nguyễn Nam Chúc, "Đây là chuyện tốt sao?"

Đây hẳn phải là chuyện tốt chứ, quỷ quái ít đi nghĩa là nguy hiểm của họ cũng ít đi, nhưng Lâm Thu Thạch lại không thể nào vui nổi.

"Em không biết." Giọng điệu của Nguyễn Nam Chúc có hơi hạ xuống, "Em cũng không chắc chắn rốt cuộc cánh cửa này có chìa khoá hay không." Cậu nói, "Hoặc là chúng ta còn chưa nắm được manh mối từ hai chữ "Vô giải", có khi nào chúng ta không thể hiểu được vì có hàm nghĩa ẩn sâu trong đó hay không."

Có điều bây giờ họ vẫn không có đầu mối gì về hàm nghĩa ẩn trong đó.

Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc ôm lấy nhau, rõ ràng ánh bình minh đại biểu cho hy vọng nhưng với bọn họ nó lại có nghĩa là mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng hơn.

Tới qua một ngày mới, Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc không thể không tách ra, đối mặt với màn đêm càng ngày càng ngắn ngủi, Lâm Thu Thạch thậm chí còn bắt đầu lo lắng rằng buổi tối tiếp theo anh sẽ không thể gặp được Nguyễn Nam Chúc.

Hiển nhiên Nguyễn Nam Chúc cũng lo lắng như vậy, nhưng cậu không nói gì cả, chỉ duỗi tay ôm chặt lấy Lâm Thu Thạch, hai người rúc vào lòng nhau, bóng của họ hợp thành một thể trên mặt đất.

[Edit_Hoàn] Kính Vạn Hoa Chết ChócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ